Cô đã có mười ngày tuyệt vời ở Chicago. Cô hân hoan tận hưởng niềm vui của buổi biểu diễn, những cuộc gặp gỡ bạn bè, quang cảnh mới lạ cùng với cảm giác tự do. Cô đã không hề hạnh phúc trong cả năm qua, nếu cô biết đi ra nước ngoài tuyệt vời như vậy cô đã đi sớm hơn.
Khi cô quá cảnh tại New York để bay đến Vancouver thăm dì, một cơn bão tuyết bao trùm New York. Bão tuyết làm sân bay phải ngưng hoạt động và tất cả các chuyến bay bị hủy bỏ. Cô gọi về nhà thông báo tình hình nhưng không tỏ ra vui vì chuyến bay bị hoãn. Cha cô thực sự không có lựa chọn nào đành cho phép Jin Young ở lại New York. Tuy nhiên ông có một cảm giác khó chịu, gần như là một linh cảm. Ông lo rằng cô có thể chạy đến bên người đàn ông kia.
Jin Young rất hạnh phúc, thậm chí nghĩ rằng Chúa cũng ủng hộ cô. Quy tắc "Chỉ quá cảnh ở New York, con không được ở lại đó" của cha cô bị vô hiệu. Cô lạnh người tưởng tượng cha của cô sẽ lo lắng như thế nào. Nhưng cô đã sống ở New York trong ba năm khi cô học tại trường Nhạc Juilliard, cô thực sự muốn dành thời gian ở đây. Mặc dù năm trước cô đã gặp rủi ro, cô vẫn nghĩ cha cô thực sự không cần quá rất lo lắng hay làm lớn chuyện đến mức đó.
Cô muốn thăm lại một số nơi ở New York.
Đầu tiên Cô liên lạc với Giáo sư của mình tại trường Nhạc Juilliard. Giáo sư rất vui được gặp Jin Young, người mà Bà hướng dẫn đã trở thành nghệ sĩ vĩ cầm hàng đầu tại Hàn Quốc! Một thành tích rất đáng tự hào và Bà rất tự hào về thành tựu của Jin Young. Sau đó Giáo sư mời Jin Young biểu diễn tại trường, Jin Young nhận lời mời của Bà trong niềm biết ơn chân thành. Cô hạnh phúc có thêm lý do để ở lại New York lâu hơn một chút.
Buổi sáng thức dậy cô nhìn ra ngoài cửa sổ, những bông tuyết nhảy múa trong không gian chào đón cô, phong cảnh thực sự rất đẹp. Cô rửa mặt thật nhanh, nôn nóng bắt đầu một ngày ở New York. Cô định sẽ có một bữa sáng thật ngon sau đó đến tham quan Big Apple. Đó sẽ là bắt đầu của một ngày tuyệt vời. Cô lấy ba lô và rời khỏi phòng khách sạn. Bước chân cô nhẹ nhõm và hạnh phúc khi cánh cửa đóng lại phía sau cô. Đúng lúc cô nghe tiếng "ding" của thang máy. Cô tự nhủ phải nhanh lên nếu không sẽ bị trễ.
Cô vội vàng chạy đến thang máy rồi lao thẳng vào lòng một người đàn ông. Cô nhìn lên. Có hai người đàn ông trong thang máy, cả hai đều là người Châu Á. Một người thấp, đẫy đà. Điều kỳ lạ là người đàn ông này trông gần như bị sốc khi nhìn thấy cô. Miệng mở rộng thành hình chữ O, ông ta nhìn chằm chằm vào Jin Young với vẻ đầy bất ngờ và như không thể tin được.
Người đàn ông kia là người cô lao thẳng vào vòng tay anh ta. Lúc cô ngước lên nhìn, anh ta nắm lấy cánh tay cô thật chặt. Anh ta có bàn tay lớn với hai cánh tay dài mạnh mẽ. Ngoài sự ngượng ngùng khi đâm sầm vào người ta, cô chợt nhận ra có một cảm giác kỳ lạ trong thang máy. Khi cô lẩm bẩm xin lỗi bằng tiếng Anh người đó càng siết tay cô chặt hơn.
Cảm thấy đau nên cô nói hơi lớn. "Tôi đã nói tôi xin lỗi. Ông làm tôi đau! "
Người đàn ông buông tay cô gần như ngay lập tức và nhẹ nhàng xin lỗi.
Bây giờ đến
lượt cô ngạc nhiên.
Giọng nói của anh... giọng nói của anh thân thuộc với cô đến kỳ lạ. Cô đã từng
nghe giọng nói này ở đâu? Cô quay đi và dựa người vào vách thang máy. Bầu không
khí trong không gian chật hẹp này hết sức lạ lùng, chỉ nghe tiếng thở của họ và
âm thanh của máy điều hòa không khí, sau những âm thanh này là sự yên tĩnh
đến ngột ngạt. Hình như hơi thở của mọi người có vẻ nặng nề và to hơn, rõ rệt
hơn so với bình thường.
Cô lén nhìn hai người đàn ông. Người đàn ông thấp, mập hơn miệng vẫn còn há to
… Đôi mắt ông vẫn nhìn sửng sốt và chằm chằm vào Jin Young. Người đàn ông kia
cao trông rất nổi bật. Từ góc mắt cô có thể thấy vẻ mặt lạnh lùng của anh, có
lẽ đó là do đường nét khuôn mặt đẹp sắc sảo như điêu khắc. Chúa ơi, anh ta còn đeo kính đen trong thang máy! Cô không thể nhìn thấy đôi mắt nhưng cô đoán anh đang
nhìn cô, cũng có thể cô đã nhầm.
Cô để ý đôi môi anh ta. Khóe môi đó dường như hơi run rẩy hay co giật. Cô lắc đầu, cô thực sự không thể chắc chắn. Có thể đôi mắt đã lừa cô. Cô nhớ lại cô đã xuất hiện hết sức kỳ cục trước người đàn ông này, mặt cô chợt nóng lên.
Không khí trong thang máy vẫn lạ lùng và đầy ngượng ngùng ...
"Có phải là cô Seo Jin Young?"
Người đàn ông thấp hơn phá vỡ sự im lặng, ông hỏi cô bằng tiếng Hàn.
Bây giờ đến lượt miệng cô tạo thành chữ O.
" Ông... biết tôi?"
"Cô là nghệ sĩ vĩ cầm hàng đầu trong dàn nhạc Giao hưởng Quốc gia Hàn Quốc phải không?"
Jin Young không hề mong đợi có người sẽ nhận ra cô tại Mỹ. Cô cúi đầu ngượng ngùng. Cô không dám liếc nhìn người đàn ông cao kia nữa.
" Cô đang ở đây để ..?" Người đàn ông thấp hơn tiếp tục hỏi.
Cô mỉm cười hy vọng thoát khỏi những căng thẳng không giải thích được. Cô cảm thấy lo lắng mà không biết vì đâu. Cô nhận ra rằng cô đang nổi da gà và bắt đầu đổ mồ hôi. Cô đưa một tay lên vuốt tóc như để làm dịu nỗi lo lắng trong cô.
"Tôi ... tôi đã nhận lời mời biểu diễn ở đây."
Cô thậm chí có thể nghe thấy rõ tiếng thở của người đàn ông kia. Khi cô nói dường như anh ta càng thở khó khăn hơn. Bàn tay của anh rất gần nơi cô đang đứng và cô thấy hình như bàn tay đó đang run. Cô không thể ngăn mình lén nhìn lên mặt anh lần nữa. Mặc dù anh mang kính cô vẫn như cảm thấy hơi nóng từ cái nhìn chằm chằm của anh.
Cô biết chắc điều hòa không khí vẫn hoạt động nhưng cô vẫn cảm thấy rất nóng và thiếu không khí, thậm chí thấy hơi nhớp nháp. Cô hắng giọng nói.
"Cơn
bão tuyết làm tất cả các chuyến bay bị hủy nên tôi phải ở lại New York. Tôi sẽ
dành thời gian tham quan đây đó."
Lại im lặng. Một sự im lặng rất khó chịu.
Cô tự hỏi sao thang máy đi quá lâu.
Cuối cùng họ cũng xuống đến tầng Lễ tân của khách sạn. Cô thở ra nhẹ nhõm. Khi cửa thang máy mở cô vội chạy ra ngoài. Cô không thể chịu đựng không gian tù túng của thang máy với bầu không khí lạ lùng đó thêm một giây nào nữa.
Cô thoáng nghe một giọng trầm gọi, "cô Seo!" nhưng cô giả như không nghe thấy.
Cô đi thẳng ra khỏi khách sạn. Cô bỏ ý định có một bữa ăn sáng ngon lành trong khách sạn, cô nhảy vào một xe taxi đang đậu bên ngoài.
Cô chạy như một con mồi bị thợ săn phát hiện.
...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét