13 tháng 3, 2012

Đêm nay (6)

Phần 6

Shin Dong Hyuk và Leo đã bắt tay vào một dự án thu mua công ty mới. Đó là một đêm dài, họ đã dành cả đêm để làm việc chi tiết với khách hàng và kết thúc vào lúc 7:00 sáng.

Cả hai bước vào thang máy. Từ tầng một trăm thang máy từ từ đi xuống. Shin Dong Hyuk mang kính đen để che đôi mắt mệt mỏi và đỏ ngầu. Ở tầng thứ bốn mươi sáu, thang máy dừng lại và cửa mở. Một người bước ra, sau đó anh nghe tiếng bước chân vội vã chạy đến thang máy, rồi một người đâm sầm vào. Đó là một phụ nữ, cô chạy quá nhanh nên không thể dừng lại đúng lúc và tông vào anh. Anh đưa cả hai tay để giữ cho cô khỏi ngã. Cô ấy nói xin lỗi và ngẩng đầu lên nhìn anh.

 Hơi thở anh, nhịp tim anh dừng lại ngay khoảnh khắc đó.

Anh có nhìn nhầm không? Có phải là thật không? Có đúng là em không? Cảm giác này có thật không?

Trong vòng tay anh ...  là Jin Young.
Đó là Jin Young, người phụ nữ anh vẫn nhớ ngày đêm, người phụ nữ vẫn làm anh mất ngủ.  

Jin Young của anh.


Anh bất giác siết chặt tay cô như để chắc chắn rằng cô có thật. Anh muốn biết, anh cần biết chắc. Cô hơi nhăn mặt nói anh làm cô đau. Anh buông tay và xin lỗi cô. Có vẻ hơi xấu hổ, cô quay đi nhưng anh bắt gặp cô lén nhìn họ, cả Leo và anh.

Anh nhìn sang Leo, biểu hiện trên khuôn mặt của Leo nói với anh rằng anh đã không nhìn nhầm. Tâm trí Dong Hyuk trống rỗng, máu như đóng băng và cảm thấy lạnh buốt. Tuy nhiên gần như cùng lúc trái tim anh bắt đầu đập nhanh và điên cuồng. Anh không thể rời mắt ra khỏi cô, anh chỉ biết dán mắt vào cô. Anh nghe cả mùi hương nước hoa rất nhẹ của cô. Giọng nói tắt nghẹn trong họng, anh không thể nói được câu nào.

Không nén được Leo hỏi cô. Cô đỏ mặt và mỉm cười trả lời. Cô có vẻ ngạc nhiên.

Dong Hyuk hít một hơi thật sâu và thấy mắt anh cay, đột nhiên anh thấy như mình đang khóc. Anh không biết tại sao anh muốn khóc. Hình như anh đang run, anh không còn kiểm soát được cơ thể mình.

Chúa đã cho thiên thần trở lại với anh?
Anh sẽ nói gì với em đây?
Anh có nên kể với em mọi chuyện không?


Cô trông rất khó chịu và không thoải mái.

Khoảnh khắc đó, khi thang máy đang đi xuống, cô đang ở bên cạnh anh. Cô đang rất gần bên anh. Hương thơm của cô vây quanh anh. Anh có thể nhìn thấy và cảm nhận từng cử động nhỏ của cô. Tất cả, tất cả những điều này đều là thật.

Anh đã tự hỏi rất nhiều lần trong năm qua.

Anh không biết anh có còn cơ hội để gặp cô một lần nữa trong đời này nữa không.

Cuộc gặp gỡ đó sẽ như thế nào, anh sẽ gặp cô trong hoàn cảnh nào, ở đâu.

Làm thế nào họ gặp được nhau, làm thế nào cô tìm được anh.

Anh không tưởng tượng rằng họ sẽ gặp nhau tại New York. Và tất nhiên, chắc chắn không phải như thế này, trong không gian nhỏ hẹp này. Anh càng không nghĩ rằng họ sẽ gặp lại nhau và cô sẽ nhìn anh với đôi mắt đề phòng sợ hãi. Ánh mắt đó làm trái tim anh đau đớn, xé rách trái tim đã bất động và lạnh giá của anh.


Khi thang máy xuống đến tầng Lễ tân anh thấy vẻ nhẹ nhõm trên khuôn mặt của cô. Cô lao ra khỏi thang máy như cô đã xông vào trước đó. Anh muốn gọi cô. Anh không thể để cô ấy chạy khỏi anh như thế này. Anh có thể nghe tiếng mình gọi, "cô Seo!"

Cô lưỡng lự.


Anh thấy cô dừng lại trong một khoảnh khắc. Anh biết cô nghe anh gọi nhưng cô sợ hãi như con mồi trước kẻ săn mồi.

Cô không quay lại. Ánh mắt của cô trước đó đã cho anh biết... cô đã hoàn toàn quên anh.

Em đã hoàn toàn quên anh, thực sự quên anh.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét