10 tháng 3, 2012

Đêm nay (3)

Phần 3 

Dong Huyk chuyển Jin Young đến một bệnh viện tư, bệnh viện này giữ bí mật tối đa các hồ sơ bệnh nhân, anh cũng không còn đưa cô vào trung tâm thành phố. Anh bảo vệ cô chặt chẽ và luôn cầu nguyện để cô không bao giờ nhớ lại nữa. Anh biết anh ích kỷ nhưng anh muốn cô sẽ ở bên cạnh anh mãi mãi. Dù vậy anh vẫn yêu cầu Leo tìm hiểu thêm về cô. 

Leo sửng
sốt khi nhìn thấy hồ sơ của cô.Ông báo cáo:

 

” Jin Young là nghệ sĩ vĩ cầm hàng đầu trong Dàn Nhạc Giao Hưởng Quốc Gia Hàn Quốc. Cô ấy biểu diễn tại Mỹ năm ngoái, cô kéo dài thời gian lưu trú vì lý do cá nhân sau chương trình biểu diễn chính thức.

 Cô được coi là đi thăm bạn bè cũ từ thời sinh viên khi còn học tại trường Nhạc Juilliard - Mỹ. Cho đến khi phát hiện ra cô mất tích thì đã quá lâu. Bây giờ Đại Sứ Quán Hàn Quốc đang điều tra trường hợp của cô. Người nhà cô ấy cũng đã đến Mỹ để tìm cô. Jin Young được ghi nhận là đã đính hôn…”   

Leo tiếp tục, ” Ông chủ, Tôi…Tôi nghĩ anh nên…”

 Để trả lời, Dong Huyk đóng mạnh cửa bước ra ngoài.

Dong Huyk đã về đến nhà nhưng anh không vào nhà ngay. Anh nhìn thấy cô đang chơi đàn ở ban công trên tầng hai. Đó là một giai điệu buồn và cô hoàn toàn đắm mình trong dòng nhạc tuyệt vời. Dong Huyk hòa mình vào tiếng  đàn và nước mắt anh rơi trong vô thức.

Đột nhiên anh cảm thấy bàn thấy bàn tay bé nhỏ của cô chạm vào mặt anh, rồi cô hôn lên những giọt nước mắt. Cô nhẹ nhàng vuốt tóc anh cố gắng an ủi anh bằng cách anh vẫn luôn an ủi Cô.

Cô nói thật chậm “ Dong Huyk đừng khóc... đừng khóc…”

Anh kéo cô vào vòng ôm của anh thật mạnh như thể anh sợ cô sẽ bay đi. Anh ôm cô thật chặt, chặt đến nỗi làm cô sợ.

 ...

Sau chuyện xảy ra tại Nhà Hát Dong Huyk không dám đưa cô đến những nơi công cộng hoặc có đông người. Nếu cô buồn chán anh sẽ đưa cô ra ngoại ô hoặc những nơi kín đáo hơn, anh luôn trông chừng cô cẩn thận.

Bây giờ thì cô nói chuyện tốt hơn nhiều, cô có thể thì thầm những lời ngọt ngào vào tai anh.

“Dong Huyk em nhớ anh. Hãy về nhanh nhé.” ”Em rất yêu anh!” “Dong Huyk đừng đi làm và chơi với em.” 

Dong Huyk luôn muốn thâu lại tất cả những lời cô nói để anh có thể nghe lại và nghe mãi sau này. Anh luôn thức dậy vào nửa đêm và như bị thiêu cháy vì tình yêu cô… Anh ngắm cô, trong giấc ngủ say cô đẹp như thiên thần. Anh khẽ hôn cô thật dịu dàng. 

“Nếu em nhớ lại có khi nào em sẽ quên hết mọi điều về anh không? Em có quên anh không?

Nếu em nhớ lại có khi nào em sẽ hận anh không? Tình yêu của anh…” 

Anh ước thời gian dừng lại.

 ...

Leo cau mày nói.

“ Gia đình cô ấy đã tìm thấy chúng ta rồi, anh không thể giữ cô ấy lâu hơn nữa. Họ sẽ không kiện anh vì anh cứu cô ấy. Anh chỉ phải giao cô ấy ra. Thời hạn của anh là hai tuần. Anh có hai tuần.”

 Dong Huyk vùi mặt mình vào hai bàn tay. Leo thấy những giọt nước mắt giữa những ngón tay anh.

Đó đã từng là một người đàn ông lạnh lùng xa cách. Nhưng khi anh đã yêu, anh thật sự yêu cô đến cháy lòng. Tình yêu tuyệt vọng đó quá mạnh, quá cháy bỏng đến nỗi đốt cháy cả chính anh.

 Dong Huyk ngưng tất cả mọi công việc, anh muốn dành mỗi phút mỗi giây cho cô ấy. Khi cô ấy phát hiện ra anh không đi làm mà ở nhà cả ngày cô sung sướng nhảy lên người anh như một chú khỉ con, cô bám lấy anh không buông.

 “ Dong Huyk dễ thương, Dong Huyk ở bên em.”

“ Ừ, anh muốn giữ em bên cạnh mãi mãi.” 

Anh mang cô đi mọi nơi, lên núi và cả xuống biển, anh dành nhiều thời gian chỉ để ngắm cô, ngắm nụ cười rạng rỡ dễ lây của cô.

Anh cùng tắm với cô ấy, anh muốn từng ngón tay anh nhớ mọi đường cong và cả thân thể của cô. Anh hôn cô, anh muốn nhớ mùi hương và hơi thở của cô. Anh ôm cô mọi lúc, muốn trí anh in đậm sự ấm áp và hiện hữu của cô trong vòng tay anh. 

Đêm trước ngày anh phải mang cô trả lại cho gia đình cô anh nói với cô.

“ Cưng, đến đây với anh, anh có chuyện này nói với em.”

 Anh ôm cô dịu dàng và nhìn vào mắt cô.

Anh sẽ đi làm ngày mai. Lần này sẽ lâu hơn lần trước, nên anh sẽ gửi em đến nhà một người bạn. Đây là những người tốt và họ sẽ đối với em rất tốt. Em sẽ ngoan, không khóc, được không?”

 Cô chỉ ngón tay cái và ngón tay trỏ vào anh ra dấu một khoảng cách nhỏ giữa hai ngón tay,” Lâu chừng này hả?”

 Dong Huyk kéo khoảng cách giữa hai ngón tay xa hơn.

 “ Lâu hơn.”

 “ Lâu quá vậy? Nhưng em sẽ nhớ anh.

 Dong Huyk thấy trái tim mình như một bông hoa đang bị ai đó rứt từng cánh hoa một, cảm giác quá đau đớn. Anh ôm cô chặt hơn.

“Anh cũng nhớ em, anh sẽ luôn nhớ em.”

 ...

Ngày hôm sau, Dong Huyk chải tóc cho cô, mái tóc mượt mà óng ả tuyệt đẹp. Anh giúp cô thay quần áo từng thứ một. Cô giống như một đứa bé với hai tay dang ra để cho anh xoay cô tới lui. Khi đã mặc quần áo xong anh xoay cô đối mặt với anh. Anh hôn cô thật sâu, anh nghiến ngấu môi cô đầy khát thèm, anh thiết tha cảm nhận cô, hơi thở cô, anh muốn nhớ cô mãi mãi.

Trong xe anh cảm thấy bàn tay nhỏ của cô lạnh dần.

“ Dong Huyk, em sợ, không muốn đi, không muốn đi…”

 “ Ngoan nào, em hãy nghe lời anh”

 Gia đình Jin Young sắp xếp đón cô phía trước của Lãnh Sứ Quán Hàn Quốc. Đã có một đám đông nhỏ ở lối ra vào khi xe Dong Huyk tới đó. Anh liên lạc với các nhân viên của Tòa Lãnh Sự.

 “ Cô ấy đã bị chấn động và rất sợ đám đông, hãy mở lối vào và chỉ dành cho người nhà, nếu không tôi sẽ không giao cô ấy.”

 Khi đám đông đã được giải tán anh đưa Jin Young ra khỏi xe. Anh cầm tay cô đi vào. Rồi họ đến trước một cặp vợ chồng trung niên. Người phụ nữ có đôi mắt của Jin Young trông rất căng thẳng đang khóc, Dong Huyk đặt tay của Jin Young vào tay mẹ cô ấy và gật đầu nhẹ với bà trước khi anh xoay người bước đi.

“ Dong Huyk! Anh … anh phải về nhanh đó!"

 Anh không dám ngừng lại và cũng không dám quay lại nhìn lần cuối, thay vào đó anh bước còn nhanh hơn. Jin Young cảm thấy điều gì đó không ổn và cô bắt đầu chạy đuổi theo anh. Nhưng người đàn ông trung niên đã ngăn cô lại, cô càng sợ hơn và bắt đầu hét.

 “ Dong Huyk! Dong Huyk, em sợ!”

 Shin Dong Huyk run rẩy, mỗi bước chân anh càng lúc càng nặng nề hơn. Khi bước vào xe anh vẫn còn nghe tiếng cô thổn thức, “Dong Huyk không cần em nữa! Sao thế? Sao thế?”

 Dong Huyk quát Leo chạy nhanh lên đưa họ khỏi chỗ đó.

 “ Con bé bị sao vậy?” Cha của Jin Young hỏi.

 “Con bé không chịu ăn uống, các bác sĩ đã kiểm tra kỹ lưỡng. Chỉ trừ việc chơi đàn vĩ cầm, con bé dường như quên hết mọi thứ. Con bé chỉ còn biết có Shin Dong Huyk. Theo như anh Shin đó nói đêm con bé bị mất tích là đêm nó bị cướp bắn vào đầu.”

 “ Anh ta biết con bé là người Hàn Quốc từ đầu, nhưng tại sao lại không liên lạc với chúng a mà lại giấu nó trong tám tháng? Anh ta đã nói với Leo Soon Jung con bé là vợ của anh ta, tụi nó đã trở thành vợ chồng rồi à?”

Ông tiếp tục hỏi.

 “  Không, bác sĩ nói rằng anh ta rất tôn trọng con bé và đã chăm sóc nó rất tốt.” mẹ của Jin Young nói.

“ Nếu đúng là vậy thì  anh ta là ân nhân của chúng ta, chúng ta nên gửi anh ta một chi phiếu để bày tỏ lòng biết ơn.”

 Leo nhìn người trước mặt ông, Shin Dong Huyk đã thay đổi rất nhiều từ ngày Jin Young đi. Dù anh đang ngồi trong bóng tối, Leo cũng có thể thấy đã lâu anh không cạo râu. Mới chỉ mấy ngày nhưng Dong Huyk như chỉ còn là chiếc bóng lặng lẽ.  Đây có phải là Shin Dong Huyk lịch lãm luôn làm cho các cô say mê?

 Leo nói, giọng có chút ngạc nhiên.

“ Cha mẹ cô ấy đã gửi cho anh một ngân phiếu, số tiền cũng khá lớn nói là để cảm ơn và bù đắp cho anh.”

Dong Huyk thốt lên bằng một giọng khàn khàn.

"Xé nó đi!” sau đó anh tiếp, “Cô ấy có khỏe không?”

“ Họ từ chối không nói, nhưng...”

 Dong Huyk ngẩn đầu lên, “Nhưng gì?” đôi mắt điên cuồng của anh khiến Leo phát sợ.

 “ Cô ấy đang ở trong bệnh viện. Những người trong bệnh viện nói tình hình rất tệ. Cô ấy không ăn uống gì và chỉ khóc. Cô liên tục hét lên nói cô muốn về nhà, cô muốn gặp anh. Tôi nghĩ là bây giờ cô ấy đang rất yếu.

 Tiếng nức nở…tiếng nấc…

 Leo nghĩ ông nghe nhầm nhưng đúng Shin Dong Huyk đang khóc. Anh giấu mặt trong đôi bàn tay. Những giọt nước mắt rơi xuống đất. 

" Ông chủ, ông chủ…” Leo cảm thông nỗi đau của Dong Huyk nhưng lại không biết nói gì để an ủi anh. 

 “ Ông chủ, anh có điện thoại. Cha của Jin Young”

 Dong Huyk cầm lấy ống nghe.

“ Anh Shin? Tôi là cha của Jin Young. Tôi cần anh giúp, anh có thể cho tôi biết những nơi mà anh thường đưa con bé đến? Nói cho tôi biết hết những chỗ anh từng đến từ đó đến giờ. Jin Young chạy trốn khỏi bệnh viện khi chúng tôi không để ý. Đã sáu tiếng rồi… Tôi…” 

 Dong Huyk đã không đợi ông ấy nói hết, anh vội chụp lấy chìa khóa xe và lao đi. 

Anh tìm cô ấy trên tất cả các con đường của New York. Anh tìm mọi nơi mà anh đã từng đưa cô ấy đến.

 “ Jin Young em ở đâu?”

 ...

Trời đang mưa, Jin Young đang tìm đường về nhà, đang tìm gia đình cô. Giống như một con thú nhỏ bị lạc, lạnh cóng, sợ hãi và bị thương nhưng cô vẫn kiên trì không bỏ cuộc. Cô phải tìm ra nhà cô.

“ Dong Huyk đâu rồi?”

Dong Huyk tìm thấy cô trên đại lộ gần nhà hát, ướt sũng và mất một chiếc giày. Bàn chân cô rướm máu vì đi bộ nhiều. Khuôn mặt cô trắng nhợt, đôi môi thâm tím vì lạnh giá, cô run lẩy bẩy.

 Người qua đường nhìn cô đầy hiếu kỳ. Dong Huyk chạy vội đến ôm cô, bế cô trong đôi tay mạnh mẽ của anh.

Khi nhìn thấy anh, cô cố nở một nụ cười yếu ớt,” Dong Huyk xấu, Dong Huyk không muốn em.” 

Sau đó cô bất tỉnh.

Dong Huyk vội đưa cô về nhà và nhanh chóng gọi bác sĩ.

" Cô ấy quá yếu và bị sốc. Nếu cô ấy bị sốt anh phải đưa cô ấy đến bệnh viện ngay lập tức!

 Dong Huyk nhờ Leo gọi cho cha của Jin Young. Anh hứa sẽ đưa cô ấy về khi cô khỏe hơn.

 ...

Cô không bị sốt nhưng lại rất lạnh. Còn là cuối hè nhưng Dong Huyk phải mở máy sưởi mà cô vẫn còn kêu lạnh. Dong Huyk dùng hơi ấm thân thể anh để làm cô ấm hơn. Cô vòng tay quanh anh và kéo anh sát vào người cô. Cô lẩm bẩm.

Dong Huyk xấu, Dong Huyk không muốn em, không cần em…”

 Anh ôm cô ấy thật chặt.

“ Tại sao anh lại không muốn em, anh muốn em, anh cần em…, anh sẽ cưới em ngay khi em khỏe. Anh muốn ở bên em mãi mãi.”

 Sau đó cơn sốt đến.

 

Dong Huyk vội vàng chở cô đến bệnh viện. Bác sĩ bất lực.

“ Chúng tôi đã làm tốt nhất rồi, nhưng cô ấy quá căng thẳng và sợ hãi, điều này đã khơi dậy cơn đau cũ. Nếu cơn sốt không giảm cô ấy có thể sẽ không bao giờ tỉnh dậy hay sẽ chết trong hôn mê.”

 Mọi người không thể chấp nhận những gì bác sĩ nói. 

Dong Huyk bước ra khỏi bệnh viện như một người mất hồn. Anh quỳ sụp xuống cầu nguyện lớn thành tiếng
.

 “ Lạy Chúa, con cầu xin Người, xin đừng để cô ấy chết. Miễn là cô ấy còn sống, cô ấy không nhớ đến con cũng được! Hãy để cho cô ấy sống. Xin Người, con xin Người…”

 Ngay cả Leo cũng cầu nguyện cho cô thay anh. Ngay cả ông cũng khóc vì cô.
...

 “ Cô tỉnh rồi! Cô ấy đang tìm cha mẹ và muốn trở về Hàn Quốc. Cô đã quên những gì xảy ra ở New York. Tôi đã gặp cô ấy nhưng cô không nhận ra tôi là ai.” Leo nói.

 Dong Huyk không nói điều gì. Anh chỉ ngồi đó lặng lẽ.

...

 Jin Young rời Mỹ sau đó một tháng. 

...


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét