18 tháng 3, 2012

Đêm nay (10)

Phần 10

 Jin Young thức giấc. Cô không biết đang ở đâu nhưng khi nhìn xung quanh, cô thấy mình đang ở trong một chiếc xe. Và cô đang tựa vào cổ của một người đàn ông. Hay đúng hơn, nói chính xác hơn là cô đang ngủ trên người anh! Cơ thể anh ấm áp thật dễ chịu và tiếng tim anh giống như đang hát ru bên tai cô.

Một giấc mơ ư?
Không! Không phải là mơ!


Cô ngồi bật dậy thật nhanh và đầu cô đập mạnh vào trần xe. Ah! Đau quá!

Người đàn ông bên cạnh cô giật mình tỉnh dậy, theo bản năng anh choàng tay qua ôm cô. Anh hỏi.

"Này, gì thế? Đầu em lại bị đau à? Hay em gặp ác mộng? "
"Tôi bị đập đầu vào xe." Cô ngượng ngùng nói.
 Anh nhấn mạnh tay vào đầu cô và bắt đầu xoa.
 "Ah, đừng làm mạnh quá! Đau! "
 "Xin lỗi," anh xoa nhẹ và êm hơn.
Bây giờ Jin Young đã hoàn toàn tỉnh táo.
Chúa ơi,làm thế nào mà mình lại ngủ được?
Ấn tượng hay hình ảnh tốt đẹp còn sót lại bây giờ chắc hẳn đã biến mất hoàn toàn. MÌnh lẽ ra phải như một quý cô chứ!

"Tôi ... ơ ... Tôi xin lỗi, tôi ngủ quên ngay sau bữa ăn. Sao anh không  gọi tôi dậy? "


Cô vuốt tóc trong vô thức, thật là một người đàn ông kỳ lạ! Cô ngủ gục nhưng sao anh không đánh thức cô? Hơn thế nữa anh còn nằm bên cạnh cô! Thật không quân tử chút nào!

Nhưng... tại sao luôn là người đàn ông này luôn gặp những lúc tồi tệ nhất của cô? Dường như anh luôn xuất hiện ở những khoảnh khắc cô yếu đuối hay xấu xí nhất!

Anh đưa cô về khách sạn.

“Tối nay đi ăn với anh nhé?"

"Ơ… Tôi nghĩ... Tôi ... "

"Bảy giờ. Anh sẽ chờ em ở sảnh."

Vừa nói anh vừa quay đi không cho cô bất kỳ cơ hội nào để từ chối. Cô chỉ có thể nhìn anh đi một cách bất lực.

Cô bước vào tiền sảnh khách sạn và thấy một người phụ nữ tiến về phía cô.

"Người kia! Cậu đang ở New York mà cậu cũng không thèm gọi cho mình! Nếu Soon Jung không nói mình còn không biết cậu đang ở đây! "

Jin Young mỉm cười với lời buộc tội của Song Jae, thấy vẻ không hài lòng trên mặt người bạn cũ, cô giang rộng tay ôm Song Jae. 

"Mình xin lỗi. Mình đã hứa sẽ gọi cho cậu, thật đó! Nhưng mình biết rằng cậu đang điên cuồng trong tình yêu, cho nên ... "

"Ờ ... Chờ đến khi cậu liên lạc với mình, cậu sẽ thấy mình cũng đã biến mất giống như cậu vậy!"

"Cái gì? Sao chứ? Ai đã biến mất? Và cậu sẽ biến đi đâu chứ? "

Jin Young bối rối vì câu nói của bạn cô.

Gặp Song Jae, Jin Young cảm thấy ấm áp và hạnh phúc. Cô là con một nhưng nhờ tình bạn của Song Jae cô đã không thấy cô đơn. Cô cũng biết rằng trong tám tháng cô mất tích ở New York, bạn bè của cô phải đối mặt với nhiều cuộc tra hỏi phiền phức.


Cô nhớ khi cô có lại ký ức một năm trước đây, Song Jae đến thăm cô ở bệnh viện. Đã làm bạn với nhau rất lâu, cô luôn biết Song Jae là một người tích cực và vui vẻ. Nhưng ngày đó, Song Jae trông thật buồn bã. Khi Song Jae nghe Jin Young gọi tên cô, cô đã òa khóc ngay lập tức. Song Jae đứng đó và khóc một lúc lâu, cô khóc như để tất cả buồn đau, tất cả những lo lắng và tuyệt vọng trong tám tháng đó trôi đi cùng nước mắt cô.

Sau này, Song Jae kể với cô là cô tưởng Jin Young đã trở lại Hàn Quốc, rồi mọi người nhận ra Jin Young đã mất tích ở New York. Mặc dù Song Jae không có lỗi, cô vẫn cảm thấy rất tệ. Cô lo sợ cho sự an toàn của Jin Young. Cô không biết Jin Young có thể đã gặp phải những gì và càng không biết cô càng sợ bởi vì cô tưởng tượng đến những gì tồi tệ nhất. Càng nghĩ về điều đó, Song Jae càng lo lắng và sợ hãi.

Có một thời gian Song Jae còn đến các nhà xác để tìm những thi thể không có người nhận có nguồn gốc Châu Á. Cô kể với Jin Young đó là lần đầu tiên trong cuộc đời cô, cô biết sợ hãi là thế nào. Cô sụt mất mười ký trong tám tháng đau đớn đó.

Song Jae cũng kể với Jin Young có một lần bên ngoài một nhà hàng nổi tiếng, cô nhìn thấy một người nào đó trông giống như Jin Young đi cùng một người đàn ông khá cao. Hai người chuẩn bị bước vào trong xe hơi. Không có taxi Song Jae không thể đuổi kịp hai người đó để biết đó có phải là Jin Young hay không.


Cô đã không màng đến việc cô đang mang giày cao gót và xách rất nhiều thứ trong cả hai tay, cô chỉ biết chạy sau chiếc xe giống như một người điên. Chỉ có một điều duy nhất trong trí lúc đó là cô không thể bỏ lỡ một cơ hội nào dù nhỏ nhất để tìm Jin Young. Cô tự nhủ ít ra cô đã nhìn thấy bảng số xe.
Chiếc xe tăng tốc rất nhanh. Cô không thể nào bắt kịp nhưng quyết không bỏ cuộc nên cô vẫn tiếp tục chạy theo chiếc xe rất lâu. Cô khóc thành tiếng và chạy mãi.


“ Jae, vậy bạn có chắc đã thấy mình trong chiếc xe đó?" Jin Young hỏi khi nhớ đến chuyện đó.

Jin Young tưởng như đã thấy những biểu hiện rất khác nhau trong tích tắc trên khuôn mặt bạn cô. Song Jae nói rất chắc chắn.

" Người đó không phải là cậu."

"Sao cậu chắc không phải là mình?"

Song Jae không thể trả lời được câu hỏi của Jin Young, nhưng cô bddootj nhiên nổi giận, “Chắc mà!"

Jin Young biết rằng Song Jae thật đã có tám tháng hết sức khó khăn. Cho dù ai đến tìm cô từ Hàn Quốc, cha mẹ cô, Soon Jung, Jae Hyeok ... Song Jae luôn sẽ là người tình nguyện giúp đỡ.
Họ đã lùng sục khắp mọi con đường, nhìn vào từng ngỏ hẻm nhỏ. Song Jae cũng đã lần theo mọi nơi Jin Young có thể đã đến cho đến khi cô biến mất. Song Jae đã từng chỉ tóc bạc của cô và nói đùa.

 "Đây nè, nhờ cậu hết! Trong tám tháng đó, mình đã cày nát New York! "

Mỗi khi hồi tưởng lại những ký ức này Jin Young càng trân trọng tình bạn này hơn.

 

"Ờ… tất cả là lỗi của mình, để mình mua cà phê cho cậu nhé. Có ngay đây, công chúa cà phê! Cậu có thể kể cho mình nghe về tình yêu của cậu khi uống cà phê. "

Song Jae nhìn người bạn cũ, người luôn được cho là vô tư và bất cẩn. Cô rất lo lắng cho bạn cô.

"Không phải cậu nói cha cậu không cho phép ở lại New York sao? Mình không biết là cậu ở New York nên đã xác nhận chuyến bay đến Brussels. Ngày mai mình đi rồi. Henry đã nhận việc mới. Không, Mình không thể để cậu ở lại đây một mình. Để nghĩ xem, mình sẽ hoãn chuyến bay."

"Này,
sao cậu giống như cha mình vậy! Đừng mà! Mình có phải là một đứa trẻ đâu! Mình cũng đã từng ở đây ba năm vui vẻ rồi còn gì… Hơn nữa mình cũng không có ý định giành với Henry thân yêu của cậu đâu! Đừng lo, mình sẽ rất cẩn thận. À, mình đã nhận lời mời của Giáo sư Bell biểu diễn tại một buổi hòa nhạc của trường. Mình cũng gọi về nhà mỗi ngày để ba mẹ biết mình không sao. Mình sẽ về nhà vào thứ tư tới."

Jin Young hơi giận. Cô không thể tin được mọi người quanh cô cứ xem cô như là một bé gái.

Song Jae nhìn Jin Young nghĩ thầm đã đến lúc để quá khứ đi qua. Không nghi ngờ gì, tất cả mọi người đều đã có một kinh nghiệm khủng khiếp vào năm trước. Nhưng mọi việc đã qua rồi và cô thật lòng muốn Jin Young thoải mái một chút.  Nhưng dù thế nào cô cũng không thể quên những phút giây ảm đạm, những ngày đầy lo sợ đó, cô biết chắc đó là một trải nghiệm đáng sợ mà cô không bao giờ muốn nhớ lại.

Song Jae biết chắc người phụ nữ cô nhìn thấy bên ngoài nhà hàng chính là Jin Young. Jin Young đang đi với người đàn ông đó, người đã dấu Jin Young trong tám tháng.

Người đàn ông tên Shin Dong Hyuk.

Cho đến bây giờ Song Jae vẫn không thể hiểu tại sao Shin Dong Hyuk lại làm thế. Mặc dù anh đối xử với Jin Young quá tốt, thậm chí anh đã trả tất cả các hóa đơn đắt đỏ của bệnh viện do Jin Young không phải quốc tịch Mỹ nên không được hưởng bảo hiểm y tế, nhưng những gì anh làm đã gây biết bao đau đớn buồn lo cho gia đình và bạn bè của Jin Young. Những gì anh làm đã ném họ vào vũng sâu tăm tối của lo lắng, vào tận cùng của nỗi sợ hãi và đau buồn. Tám tháng anh giấu cô họ gần như đã từ bỏ mọi hy vọng tìm thấy Jin Young.
Nếu anh thực sự thích cô ấy, tại sao anh không tìm cách tiếp cận thích hợp hơn? Khi Soon Jung nhìn thấy anh cùng với cô tại buổi hòa nhạc, có phải anh đã nghĩ đến việc giấu cô mãi mãi? Cô đã cảm thấy an tâm khi cô không có người bạn nào như anh.

Nhưng sau khi cô nhìn thấy cách Shin Dong Hyuk nhìn Jin Young, khi cô nhìn thấy vẻ đau đớn của anh ở bệnh viện, cô thấy tim cô như nhói đau. Đâu đó trong cô thấy tội nghiệp cho người đàn ông này.

Có lẽ, chỉ có lẽ, anh đã không hề có ý định dấu cô từ đầu.

Có lẽ, chỉ có lẽ, anh đã yêu cô không ngờ, chắc chắn không hề biết trước.

Có lẽ, một lần nữa, chỉ có lẽ, cho tới lúc cô có thể về nhà, tình cảm anh dành cho cô đã vượt mọi kiểm soát. Anh đã thật lòng yêu cô đến mức anh không thể để cô ra đi.

Mặc dù Song Jae không chắc có một tình yêu mạnh mẽ và sâu đậm như thế tồn tại trên thế giới này, cô không thể xóa được dáng vẻ của Shin Dong Hyuk khi anh nhìn Jin Young. Anh là người chẳng quan tâm đến thế giới này, chẳng quan tâm bất kỳ ai, lại có cái nhìn tràn đầy yêu thương và dịu dàng cho Jin Young.

Trong bệnh viện, tất cả mọi người đều buộc tội anh nhưng anh không biểu lộ một cảm xúc nào, không ai có thể biết anh đang nghĩ gì. Nhưng khi anh nghe nói Jin Young có thể chết, ngay lập tức Song Jae nhìn thấy sự thay đổi ở anh. Mặt anh trắng bệch nhợt nhạt, cả người run rẩy, cô tưởng như anh sắp bất tỉnh.


Cô cũng đã thấy anh quỳ bên ngoài bệnh viện và nghe lời cầu nguyện đầy đau đớn của anh. Cô thậm chí còn nhìn thấy những giọt nước mắt. Cô nhớ cô rất xúc động bởi tình yêu anh dành cho Jin Young. Ngay khi cô nhìn thấy anh quỳ ở đó, một ý nghĩ kỳ lạ lướt qua tâm trí cô, có lẽ cô nên giúp anh.

Nhưng cuộc sống cũng đầy trớ trêu.


Khi Jin Young tỉnh dậy, cô có lại tất cả ký ức, tất cả, chỉ trừ thời gian cô đã có với anh. Như Chúa đã nghe và đáp ứng những lời cầu nguyện của anh.

Khi Song Jae đến sân bay tiễn Jin Young và cha mẹ cô về Hàn Quốc, cô thấy anh đang đứng ở một góc xa.

Không ai thấy anh.

Ngay cả nếu có ai nhìn thấy anh cũng sẽ không ai bận tâm về sự có mặt của anh tại sân bay. Nếu Song Jae không luôn là một cô gái nhạy cảm, cô có thể sẽ không nhận ra anh. Người đàn ông ở tận góc xa đó, người đàn ông luôn nhìn Jin Young bằng đôi mắt đau đớn.

Người đàn ông tên Shin Dong Hyuk.

Cô hơi dịch người một chút để anh có thể nhìn Jin Young rõ hơn. Ký ức cuối cùng anh có về Jin Young là hình ảnh cô trên xe lăn. Cô vẫn còn rất yếu.
Cô nhìn thấy Shin Dong Hyuk bước tới giống như anh muốn đến để bế Jin Young. Cô hoảng sợ và muốn ra hiệu ngăn anh. Nhưng anh không còn thấy ai ngoài Jin Young. Song Jae không thể làm anh chú ý.


Nhưng cuối cùng anh kiểm soát chính mình và ngừng tiến về phía trước. Chỉ có cô nhìn thấy đôi mắt anh. Đôi mắt đong đầy lệ đang cố giữ để không trào ra. Trái tim cô thổn thức, cô đã tha thứ cho người đàn ông đang điên vì yêu này. Cô đã tha thứ cho anh ta tất cả mọi điều anh đã làm, tha thứ cho tất cả những lo lắng anh đã gây ra cho mọi người.

"Chúng ta sẽ đi ăn tối nhé? Để mình gọi Henry làm xong sẽ đi với mình.”


"Mình... Mình có hẹn ăn tối rồi."

"Thật không? Là bạn cùng trường cũ mà mình không biết sao? Mới! Người mới quen sao, là đàn ông à? Cậu có chắc không? Chỉ ở đây một ngày mà đã có người hâm mộ rồi à? Mình không biết cậu đang được yêu mến ở đây đó!"

Jin Young muốn giải thích những gì đã xảy ra trước đó, nhưng thật là một ngày đầy biến cố mà cô không biết bắt đầu từ đâu.

Song Jae hỏi.

"Cậu đang gặp người khác... Cậu không sợ Jae Hyoek sẽ giận à?"

"Ờ… Mình quên nói với cậu. Tụi mình đã hủy đám cưới. "

"Nhưng tại sao?"

"… Mình không muốn nói về chuyện này."

"Được thôi. Vì cũng đã qua rồi nên mình không ép cậu. Cậu có thể kể cho mình lúc khác. Nhưng ... nhưng cậu phải cho mình biết anh chàng mới này là ai!"

" Anh ấy không phải người mới! anh ấy... anh chỉ giúp mình một số việc hôm nay. Mình chỉ mới gặp anh ấy hôm nay."

Jin Young cúi đầu cố không nhìn Song Jae. Cô gần như có thể tưởng tượng những gì bạn của cô sẽ nói. Và đúng như thế.

 

"Cái gì? Chỉ quen có một ngày và cậu sẽ ăn tối với anh ta? Kể từ khi nào cậu trở nên tiến bộ thế?"

Đó là điều Jin Young cũng đang tự hỏi... Song Jae có lý, cô đã luôn là một người nhút nhát, đặc biệt là với người lạ. Nhưng hôm nay ... từ khi cô gặp người đàn ông kỳ lạ đó, hành xử của cô cũng trở nên kỳ lạ. Cô không còn là chính cô bất cứ khi nào có anh bên cô.

"Nhưng ... nhưng vì anh ta còn không cho mình cơ hội để từ chối!" Nhưng cô vẫn cố bảo vệ mình.
"Chúa ơi! Vậy để mình nói cho. Đây, cho mình số của anh ta đi. Tên của anh ta là gì? "

Song Jae tìm điện thoại di động trong túi xách của cô.

Jin Young lấy ra mảnh giấy mà Frank đã viết số điện thoại cho cô. Anh đã đưa cho cô trước bữa ăn trưa.

"Em có thể gọi cho anh bất cứ lúc nào."


Cô nhớ cô đã nghĩ phải là điên mới gọi cho anh, họ mới biết nhau chẳng bao lâu.

Dù sao, cũng tốt để Song Jae gọi anh ta để hủy bữa ăn tối. Với anh cô luôn thấy hơi căng thẳng, gặp anh vào ban đêm chắc không là một ý tưởng hay.

"Đây nè. Ơ ... Đợi chút, Để mình xem. Tên anh ta là Frank. Tên là Frank Shin.”

 Jin Young thấy Song Jae ngưng tìm điện thoại khi cô nghe tên của Frank.

Song Jae từ từ ngước lên nhìn bạn cô, trông như cô cố gắng không để lộ những cảm xúc thực sự của mình. Cô nghiêng đầu sang một bên và nói: "Nói lại, tên của anh ta là gì?"

Jin Young lặp lại lớn tiếng, "
Mình nói tên anh ta là Frank, Frank Shin."

Jin Young chưa bao giở nghĩ bạn cô có thể há miệng to như vậy!

...

 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét