Jin Young
hỏi, "Tại sao cậu nhìn sốc quá vậy? Cậu biết Frank Shin sao?"
"Mình... mình, ơ ... không. Mình không biết anh ta. "
Song Jae hoang mang. Tình hình bây giờ
chính xác là như thế nào? Không phải tên thánh
của Shin Dong Hyuk là Frank Shin sao? Nếu đúng như thế anh ta thật đáng sợ ... Jin Young chỉ ở New York một
ngày anh đã tìm ra cô!
Song Jae nhớ cha của Jin Young đã thông báo cho văn phòng của Shin Dong Hyuk là
Jin Young đã có lại trí nhớ và sẽ về Hàn Quốc. Ông nhắn với Shin Dong Hyuk rằng
ông không muốn anh tiếp xúc với Jin Young. Đổi lại, gia đình Jin Young sẽ không
kiện Shin Dong Hyuk đã dấu Jin Young tám tháng qua. Nếu Shin Dong Hyuk cố liên
hệ với Jin Young họ sẽ có những hành động cần thiết. Đó là một lời đe dọa chính
đáng.
Trong bất kỳ trường hợp nào, Song Jae cũng không nghĩ Shin Dong Hyuk sẽ cho
người theo dõi Jin Young. Nếu họ không liên lạc gì với nhau trước đó thì thật
đã có quá nhiều trùng hợp ngẫu nhiên.
" Cậu lạ lùng thật đó! Không phải cậu nói cậu muốn gọi cho anh ta để hủy
bữa ăn tối nay sao?"
"Mình ... mình không thể gọi. Jin Young, xin lỗi! Mình chợt nhớ mình phài
làm gì đó nên mình không thể đi ăn với cậu tối nay. Chúng mình sẽ gặp nhau vào
ngày mai nhé? "
"Ờ, không sao." Jin Young có vẻ thất vọng.
"Mấy giờ cậu gặp Frank Shin? Gặp ỏ đâu? "
"Bảy giờ tại sảnh khách sạn."
"Mình nghĩ mình sẽ gặp cậu vào ngày mai. Gọi cho mình nếu có bất cứ điều
gì nhé. Mình đã lưu số của mình vào điện thoại di động của cậu rồi đó. "
Song Jae ôm Jin Young, nắm tay cô và bỏ đi. Cô nghĩ, không, mình cần thời gian để suy nghĩ, đầu mình đang rối
beng.
Jin Young nhìn bạn cô bỏ đi vội vàng. Kỳ lạ, công chúa cà phê bỏ dở cà phê!
Chuyện gì xảy ra cho bạn cô thế? Jin Young ít khi thấy Song Jae lo lắng và căng
thẳng. Cô thở dài ... Dường như không có cách nào có thể thoát khỏi bữa ăn tối
nay.
...
Sau khi Shin Dong Hyuk đưa Jin Young về khách sạn anh đi thẳng vào phòng ngủ
riêng của anh trong văn phòng. Anh muốn tắm một chút và thay quần áo mới. Anh
tìm chiếc cà vạt Jin Young đã rất thích. Anh nhớ bất cứ khi nào anh đeo chiếc
cà vạt đó, Jin Young đều nói hết sức dễ thương, "Dong Hyuk, đẹp."
Anh mỉm cười với kỷ niệm đó. Anh tắm và chăm chút mình cẩn thận, anh rất mong
đến cuộc hẹn tối nay. Anh cố gắng tập trung vào công việc. Anh chỉ có một mục
tiêu là hoàn thành công việc nhanh nhất, anh không muốn tốn nhiều thời gian xem
xét những việc khác.
Leo để ý ông chủ của mình. Tên ngốc này đã bị tình yêu làm mù quáng rồi.
…
Leo đã nghe
tiếng khóc Dong Hyuk, giống như tiếng kêu của một con thú bị mắc bẫy bị thương.
Anh càng lạnh lùng hơn và trở nên vô cảm. Leo nghĩ Dong Hyuk đã bị mất trái
tim, những gì còn lại chỉ là lớp vỏ trống rỗng.
Dong Hyuk rất nổi danh trong giới M &A, anh nổi tiếng rất sắc sảo và đầy
năng lực. Gần như trường hợp nào anh cũng giải quyết được nhưng anh cũng đầy
tai tiếng ... Anh nổi danh là sát thủ trong ngành. Khi anh đã xác định con mồi,
anh sẽ loại bỏ và tiêu diệt tất cả những trở ngại cản đường anh bằng mọi giá.
Anh luôn xác định việc phải làm mà không hề quan tâm đến cảm xúc của ai khác.
Khác với giới doanh nhân, Dong Hyuk không giao tiếp rộng. Cuộc sống của Shin
Dong Hyuk không có gì vui, không có gia đình, không có bạn bè, cũng không có đam
mê nào đặc biệt. Đối với Leo, Dong Hyuk chỉ xem ông như một đối tác làm việc.
Chỉ có một tình yêu trong cuộc sống của anh.
Nhưng tình
yêu của anh đã không còn nhớ đến anh nữa.
Leo đã nói rất nhiều với Dong Hyuk rằng anh không nên quá cực đoan trong mọi
việc. Cho dù trong cuộc sống hoặc làm việc, Dong Hyuk nên suy nghĩ cho người
khác, nên cho người khác một cơ hội.
Nhưng anh nói.
"Khi
tôi bị bỏ rơi như một con chó, có ai nghĩ tới tôi không? Không ai cho tôi một
cơ hội nào, vậy tại sao tôi nên cho những người khác cơ hội? Không ai thương
xót tôi, vậy tại sao tôi nên đồng cảm với họ? "
Leo đã muốn nói, "Có tôi thương xót và quan tâm anh!" nhưng ông không
thể nói ra lời. Có lẽ ông quá già để có thể nói những lời đó.
Khi Dong Hyuk nhặt được "hoa hồng" từ một con hẻm của New York, Leo phát hiện anh đã thay đổi. Con người cực đoan của anh đã thay đổi đột ngột. Đã làm việc với anh trong rất nhiều năm, thời gian duy nhất ông thấy ông chủ của mình hành xử giống con người là trong tám tháng Jin Young bên cạnh anh. Đúng là đừng nên đánh giá thấp sức mạnh của tình yêu. Leo không còn phản đối Dong Hyuk chứa chấp Jin Young bất hợp pháp, cũng như không còn quan tâm các khía cạnh pháp lý của toàn bộ vấn đề, ông chỉ muốn giúp Dong Hyuk bảo vệ tình yêu.
Cuối cùng mọi
việc đã không như ý muốn.
Đóa hoa của Shin Dong Hyuk cuối cùng đã rời bỏ anh. Không chỉ cô ấy rời xa anh,
cô còn hoàn toàn quên anh. Quá đau đớn để nhìn thấy những tình cảm mà Shin Dong
Hyuk dành cho người phụ nữ này trôi mất trong vô vọng.
Lần đầu tiên trong cuộc đời anh tìm thấy một người để anh trao trọn trái tim,
nhưng dường như bi kịch luôn luôn đến với Shin Dong Hyuk.
Bi kịch đó có dừng lại không?
Đôi khi Leo thấy Dong Hyuk cầu nguyện, anh cầu nguyện rất chân thành. Leo không
nghĩ rằng Dong Hyuk sẽ tuân theo tất cả những gì viết trong Kinh Thánh nhưng có
lẽ Dong Hyuk chỉ cố gắng kiếm tìm hy vọng. Có lẽ Dong Hyuk chỉ xin Chúa lấy đi
niềm đau của anh.
Năm qua, Shin Dong Hyuk chỉ là một hồn ma
biết đi.
Leo tự hỏi đó có phải là tình yêu không hay Dong Hyuk chỉ yêu những ký ức trong
tâm trí anh? Hay anh yêu chính ý nghĩ là anh đang được yêu? Cho dù là gì đi nữa
thì cảm xúc của Dong Hyuk rất mãnh liệt, quá mãnh liệt để Leo sợ anh có thể đốt
cháy chính mình. Có lẽ chính vì Dong
Hyuk đang ở tận cùng của sự cô đơn và Jin Young vô cùng ngây thơ tinh khiết đã
quyến rũ Dong Hyuk.
Dong Hyuk bảo vệ trái tim và nội tâm anh chặt chẽ không cho phép bất cứ ai đến gần. Tuy nhiên, Jin Young, giống như một đứa trẻ, cần rất nhiều tình thương, quan tâm và chăm sóc của anh. Cảm giác luôn có một ai đó cần anh, yêu anh quá ngọt ngào. Anh rũ bỏ phòng vệ và trong giây phút yếu đuối đó anh đã yêu cô. Có lẽ ngay từ đầu anh đã không nên yêu, nhưng giống như một con thiêu thân luôn tìm kiếm vẻ đẹp, niềm vui và hạnh phúc, anh cũng đã lao vào lửa, vào ngọn lửa mang tên Jin Young không chút ngại ngần.
Khi họ gặp cô sáng nay Leo cũng đã bị sốc, ông gần như không thể tin vào mắt
mình.
Ông nhìn thấy mặt Dong Hyuk chuyển sang trắng bệch và thậm chí còn có gì đó
trông như nỗi sợ hãi trên mặt anh. Ông chưa bao giờ thấy chủ của mình như thế.
Leo hiểu nỗi lo sợ của Shin Dong Hyuk. Đây là một Jin Young khác. Đây là một Jin
Young không có Shin Dong Hyuk trong ký ức. Vì thế đối
với Dong Hyuk, đây không còn là người phụ nữ dựa vào anh, không còn là con búp
bê xinh đẹp nghe theo từng lời của anh và yêu anh vô điều kiện. Đây là một phụ
nữ với tâm trí của riêng cô.
Một người phụ nữ như thế có còn yêu một người đàn ông như Shin Dong Hyuk? Shin
Dong Hyuk, người đến từ một thế giới rất khác với cô? Cô ấy sẽ nghĩ gì về một
người đàn ông như anh?
Buổi sáng đó Shin Dong Hyuk đuổi theo cô.
Anh chỉ trở lại vào cuối buổi chiều. Trước đó khi ông thấy anh, áo quần anh vẫn
nguyên vẹn, tề chỉnh như mọi khi, nhưng khi anh trở lại văn phòng vào buổi
chiều thì bộ đồ đã bị dơ hết.
...
Leo nhìn qua
phía anh.
Dong Hyuk đang nhấm nháp cà phê và mỉm cười. Hà, giống như một chàng ngốc si
tình nhưng anh như đã thoát khỏi cơn ác mộng dài, anh đã thực sự sống lại.
"Leo, tôi phải đi ngay bây giờ. Anh có thể hoàn tất công việc chứ?"
"Chắc rồi, không thành vấn đề. Anh đi đi."
...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét