“Jin Young, bạn chậm quá, nhanh lên đi, đi! Đi !”
“ Được rồi, được rồi, đừng hối mà,…biết rồi.”
Jin Young bắt đầu cảm thấy hơi đau đầu vì Lee Soon Jung cứ hối thúc. Kể từ khi trở về Hàn Quốc từ Mỹ cách đây một năm, cuối cùng cô đã hồi phục sức khỏe và linh hoạt như xưa. Cuộc sống gần như trở lại bình thường ngoài việc cô nói hơi chậm và những cơn đau đầu.
Chúa ơi, khi những cơn đau đầu tới nó đau khủng khiếp đến nỗi cô muốn cắt bỏ đầu mình. Cô không thể nhớ bất kỳ điều gì trong khoảng thời gian đó. Tám tháng đó hoàn toàn là một khoảng trống, mọi người không ai nói là cô đã ở đâu, làm gì. Tất cả mọi người đều trốn tránh mọi câu hỏi khi cô đề cập đến chuyện này. Ngay cả Lee Soon Yong, một người không thể giữ kín điều gì cũng không nói gì với cô.
Mỗi khi Jin Young cố nhớ thì cô đau đầu không thể chịu nổi.
Cô hít một hơi thật sâu, vuốt phẳng váy và bước ra sân khấu. Cô bắt đầu nghe những tiếng vỗ tay như sấm, những tiếng vỗ tay làm cô dịu nỗi căng thẳng và cũng làm dịu trái tim của cô. Là một cô gái nhút nhát tử nhỏ, cô chỉ cảm thấy thoải mái khi biểu diễn trên sân khấu, cô đàn như một siêu sao và những tiếng vỗ tay luôn an ủi cô.
Cô bước ra từ bức màn nhung màu hạt dẻ rất dày, cô cúi chào thật thanh lịch và đặt chiếc đàn vĩ cầm chính xác vào hõm cổ mảnh mai một cách duyên dáng, tay phải của cô bắt đầu đàn những nốt đầu tiên đánh dấu một bắt đầu hoàn hảo cho buổi trình diễn. Khi những note nhạc cuối kết thúc, phòng hòa nhạc hoàn toàn im lặng rồi sau đó khán giả bắt đầu vỗ tay. Giữa những tràng pháo tay cô cúi chào và rời sân khấu.
Phía sau sân khấu Jae Hyoek đang đợi cô. Anh đến hôn lên má cô.
“ Tuyệt lắm, Jin Young!”
“ Cám ơn anh”.
Jin Young cúi thấp đầu. Cô thấy
trong lòng thật buồn phiền. Khi từ Mỹ về cô phát hiện ra cô không còn yêu anh
ấy. Cô vẫn nhớ tình yêu trẻ con với anh nhưng dường như sau tám tháng mà cô
không có hồi ức gì, giữa họ mọi thứ đã thay đổi.
Khi anh cầu hôn cô nhận ra cô không thể kết hôn với anh, nhưng cô không biết lý do chính xác tại sao, cô chỉ biết cô không thể đồng ý. Cô cố kéo dài thời gian. Cô tiếp tục trì hoãn việc cưới xin cho đến khi cha mẹ của cả hai bên đều tham dự vào và tạo áp lực. Lúc cô nói với cha cô không thể kết hôn với anh cô nhận thấy ông biến sắc. Cho tới bây giờ cô vẫn nhớ vẻ mặt đầy lo lắng và đau khổ của cha cô lúc đó.
“Jin Young, con có biết con đang làm điều gì không? Nếu chỉ cần con biết Jae Hyoek đã lo lắng và thất vọng như thế nào khi con ở Mỹ… nó thật sự rất yêu con và luôn quan tâm đến con. Rồi sẽ có ngày con sẽ hối tiếc cho những gì con đang làm hôm nay.”
“ Tại sao anh ấy không đi tìm con khi con ở Mỹ? Tại sao anh ấy không biết con ở đâu?
“ Bởi vì, bởi vì…” Cha cô lắp bắp và bắt đầu né tránh câu hỏi của cô.
Cuối cùng đám cưới đã bị hủy.
“Jae Hyoek, em xin lỗi. Em không biết tại sao, nhưng em…”
Jae Hyoek nhìn cô dịu dàng . “Anh sẽ chờ em.”
“ Tại sao anh lại không mắng em, như vậy em sẽ thấy dễ chịu hơn nếu anh giận em hay làm gì đó…” Jin Young tự nhủ.
...
Những cơn đau đến thường xuyên hơn và càng lúc càng không thể chịu đựng nổi.
“ Cô Jin Young, có một cục máu đông nằm ở vị trí khá nhạy cảm trong não của cô, chúng tôi sẽ không liều lĩnh phẫu thuật loại bỏ nó bây giờ. Mặc dù không gây nguy hiểm cho cuộc sống cô ngay lập tức nhưng vẫn có nguy cơ nhất định và sẽ gây đau đớn. Chúng tôi có thể kiểm soát hay làm giảm những cơn đau nhưng chúng tôi không thể chữa khỏi hẳn được. Chúng tôi sẽ cho cô thuốc giảm đau nhưng cô phải biết chăm sóc bản thân và cố gắng thư giãn. Cô vẫn còn độc thân nên chúng ta sẽ không gặp thêm những rắc rối khi mang thai. Khi tình hình cho phép, chúng tôi sẽ giải phẫu loại bỏ cục máu đông đó."
Những điều này có nghĩa là gì? Mình không thể mang thai và có con sao?
Cha mẹ của Jae Hyoek biết việc này và họ cảm thấy nhẹ nhõm vì đã hủy đám cưới. Tuy nhiên Jae Hyoek vẫn đối xử với cô như trước đây. Anh nói với cô.
“ Jin Young, anh không muốn có con, anh chỉ cần có em. Anh sẽ ở bên cạnh em khi em phải giải phẫu.”
Sự chăm sóc dịu dàng của anh làm cô cảm thấy ngột ngạt. Cô cảm thấy như mình không thể hít thở tự do.
...
Cô thường mơ rất nhiều trong đêm. Ban đầu, những giấc mơ chỉ mờ nhạt nhưng càng ngày càng rõ hơn. Có một bóng người cô hay gặp trong mơ mà cô khá chắc là một người đàn ông. Người đó thường gọi cô dịu dàng, đôi khi dùng những từ rất âu yếm. Giọng anh trầm và anh luôn gọi cô thật chậm. Anh vươn tay chạm vào cô, cô hầu như cảm thấy những ngón tay anh trên thân thể mình.
“Thật là những giấc mơ kỳ lạ!” Cô nghĩ.
Gần đây thậm chí không còn giống như mơ nữa. Hình bóng người đàn ông luôn xuất hiện mỗi khi cơn đau đầu tới. Người đó dường như rất thật.
“Ai thế? Anh là ai?”
Hình bóng đó không giống Jae Hyoek, Jae Hyoek có dáng chắc nịch và khỏe khoắn rất thể thao, trong khi người đàn ông trong giấc mơ của cô có dáng vẻ của một chàng trai thành thị. Người đó mặc những bộ quần áo đắt tiền. Cô có thể nhìn thấy rõ nhiều chi tiết chỉ trừ khuôn mặt. Cô ước sao có thể nhìn thấy mặt của người đó.
Người đó luôn gọi lớn tên cô, “Jin Young, Jin Young…”
Những tiếng khóc buồn bã còn tiếp tục trong giấc mơ của cô nhiều lần. Cô không dám kể với bất cứ ai về những giấc mơ. Cô nghĩ có lẽ đó chỉ là những giấc mơ kỳ quặc. Cô không muốn mọi người nghĩ cô sắp điên.
...
Cô muốn ra nước ngoài một thời gian, cô muốn tránh những người đã quá quan tâm đến cô. Những quan tâm và chăm sóc của họ làm cô ngạt thở. Vì thế cô nhận lời mời biểu diễn của Dàn nhạc Giao Hưởng Chicago. Cô cũng biết trước sẽ bị cha mẹ cô phản đối kịch liệt.
Mẹ cô bắt đầu khóc và cầu xin cô.
“ Jin Young đừng đi, đừng đi. Hãy đừng làm mẹ lo lắng nữa, được không?”
Cha cô rất tức giận.
“ Con luôn vâng lời khi con còn bé. Tại sao lớn rồi thì con không bàn bạc gì với cha mẹ trước khi con quyết định? Con đã quên những gì xảy ra cho con ở New York? Con còn chưa sợ à?”
“ Nhưng con sẽ chỉ quá cảnh ở New York. Con sẽ đến Chicago. Dù sao những gì xảy ra trong thời gian qua chỉ là tai nạn. Chỉ là một chuyện không may. Con hứa con sẽ cẩn thận.”
Jin Young thường chấp nhận hầu hết các yêu cầu của cha mẹ, cô không thuộc kiểu người nổi loạn nhưng lần này cô rất kiên trì. Cô thực sự cần đi đâu đó một thời gian. Cô cần được giải thoát, cô cần có không gian để thoát khỏi những hỗn loạn trong cô và cả những chăm sóc quá mức.
Cuối cùng cha cô đồng ý nhưng cô buộc phải tuân thủ một số nguyên tắc. Nhưng ít ra cô sẽ được đi.
Trước khi khởi hành cô đến bệnh viện để lấy thuốc giảm đau.
“ Cô Jin Young, dường như đang có dấu hiệu bệnh cũ tái phát. Cô phải nhanh chóng đến gặp tôi khi cô trở về nhé. Có lẽ chúng ta không thể trì hoãn việc giải phẫu được nữa. Đừng chậm trễ ngay khi từ Mỹ về nhé.”
Có chút sợ hãi khi cô nghe bác sĩ nói nhưng niềm vui được rời khỏi Hàn Quốc, được tự do và có không gian riêng đã làm tiêu tan những băn khoăn và lo lắng.
Tại sân bay cha mẹ cô vẫn nhắc cô những việc Nên và Không Nên làm khi cô tới Mỹ. Jae Hyoek miễn cưỡng để cô đi.
Chẳng bao lâu đã đến giờ cô lên máy bay. Khi máy bay cất cánh, trái tim cô giống như con chim nhỏ được thoát khỏi chiếc lồng. Cảm giác được phóng thích và tự do thật tuyệt vời.
Những lời cha cô cảnh báo lại vang trong đầu cô. Cô nhất định không được ở New York, chỉ quá cảnh để tới Chicago. Cô cười với ý nghĩ cứ như cha cô tưởng có Gorilla sống ở New York. Ngoài ra cô cũng phải gọi về mỗi ngày để báo cô vẫn ổn, đó cũng là một trong các điều kiện để cô được đi.
Cô đã lên kế hoạch cho chuyến đi cả tháng. Cô sẽ quá cảnh ở New York, rồi ở Chicago mười ngày. Còn khoảng hai mươi ngày cô định đi thăm người dì ở Vancouver… Cô rất nhớ thương dì nên sẽ rất vui và thoải mái ở đó.
Ôi… không khí của những vùng đất lạ, ta đến đây…
...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét