Phần 46
Đêm nay vầng trăng thật nhợt nhạt. Chỉ có những ngôi sao rực rỡ thắp sáng bầu trời đêm.
Bên trong xe, sự im lặng gần như điếc tai. Sự yên tĩnh đến mức khiến người ta càng nhận ra những âm thanh nhỏ nhặt nhất xung quanh. Những âm thanh này kết hợp với nhau tạo ra một loại tiếng ồn khá kỳ dị, đến mức nó khơi dậy trong anh sự lo lắng không thể giải thích được, thậm chí là bất an.
Dường như có chuyện gì đó đã xảy ra, chuyện gì đó nằm ngoài tầm kiểm soát của anh. Anh nhấn ga và chiếc xe màu bạc tăng tốc giống như một con cá mập lao về phía trước trong đại dương, lao về phía lâu đài của nó dưới đáy biển sâu. Anh cần kiểm tra xem mọi thứ ở nhà có ổn không.
Ngôi nhà anh nép mình trên vùng đất cao sẫm tối trong đêm. Chỉ có vài ngọn đèn được bật lên nhưng nhiều nơi vẫn tối om giống như đang ngủ say, bóng tối tối đến mức dường như màu trắng đã hoàn toàn quên mất nó.
Cơn gió đen len
lỏi qua khu vườn, lướt đi trong đêm. Ngay cả những
bông hoa từng cong mình về phía mặt trời một cách kiêu hãnh vào ban ngày cũng
che giấu vẻ đẹp của chúng, màu sắc rực rỡ trở nên rụt rè và yên tĩnh trong đêm. Ngay bên cạnh
những bậc thang dẫn lên nhà, những bụi cây được cắt tỉa hoàn hảo thì thầm khi
gió đêm thổi qua. Những chiếc lá đung đưa và lay động theo gió, giống như
những người gác đêm với thanh kiếm chặn mọi hạnh phúc, niềm vui xâm nhập vào nhà,
cungc như để canh giữ những người đã bước vào địa ngục không quay trở lại ánh nắng
mặt trời.
Anh không để tâm đến chiếc xe đang gầm lên vì tốc
độ cao, không do dự dù chỉ một giây chỉ muốn về nhà thật nhanh. Anh dừng xe thật
gấp và bước ra khỏi xe. Anh dựa vào thân xe nóng bỏng, ngẩng đầu nhìn lên bầu
trời không trăng tối đen.
Rồi anh nhìn về phía ngôi nhà, trên
tầng hai bên trái, một căn phòng có ban công xung quanh. Nơi đó cũng tối sẫm.
Cô đã ngủ rồi!
Đêm đó, là một đêm rất đặc biệt. Những ngôi sao
treo lơ lửng trên bầu trời, lấp lóe yếu ót như từ rất xa, quá xa. Bóng tối dường
như đã chiếm quá nhiều không gian trên bầu trời, nhấn chìm nó trong màn đêm.
Cơn gió lạnh lướt qua mặt làm anh rùng mình.
Anh bước lên bậc thềm, đưa tay mở cánh cửa màu ngà canh gác và bảo vệ ngôi nhà của mình. Cánh cửa mở ra một căn phòng ấm áp, vẫn thân thương như xưa.
Đèn tường được thắp sáng, chúng phát ra ánh sáng dịu nhẹ và giúp thắp sáng con đường trước mặt anh. Tấm thảm trải dài từ hành lang đến cầu thang mang đến cảm giác mềm mại cho đôi chân. Mọi thứ vẫn bình yên và tĩnh lặng, không có gì thay đổi. Anh khẽ thở dài tự hỏi hôm nay mình bị sao vậy.
Ngay từ lúc anh rời khỏi nhà vào buổi sáng, anh đã rất mất tập trung. Anh không biết tại sao, nhưng dường như có điều gì đó quấy nhiễu trái tim anh cả ngày. Một điều gì đó khang khác, không đúng.
Bây giờ đã quá muộn rồi, cô chắc
đã ngủ say.
Anh đi qua hành lang dài rồi lên tầng trên.
Giày anh chạm trên sàn gỗ vang thành tiếng. Tiếng bước chân anh trong ngôi nhà quá yên tĩnh càng nghe rõ.
Anh cố gắng làm nhẹ bước chân của
mình, cố gắng kìm nén niềm háo hức được gặp cô.
Anh tới đầu cầu thang, đã nhìn thấy tầng hai và cảm
thấy gần gũi với cô hơn nhiều.
Cuối cùng, anh đã đến được nơi cô ấy ở. Từng bước
một, anh đến gần và gần hơn căn phòng thứ hai bên phải, rồi xoay tay nắm cửa
phòng cô.
Đó là một đêm không trăng, những ngôi sao hắt ánh sáng
yếu ớt vào phòng qua rèm cửa. Anh không thể nhìn rõ cơ thể trên giường, anh chỉ
nhìn thấy bóng mình cao dài trên sàn nhà. Cái bóng mờ ảo đó như mang đầy cô
đơn. Nhưng bây giờ anh đang cười. Đó là vì tình yêu của anh đang ở ngay trước mặt.
Dù cô ấy đang ngủ như nàng công chúa trong tháp ngà, nhưng cô đã ở đó.
Anh không còn cô đơn nữa! Chừng nào anh còn có thể
ôm cô, tất cả những lo âu và căng thẳng trong ngày sẽ tan biến.
Căn phòng có mùi hương ngọt ngào của cô. Anh chầm
chậm đi về phía cô. Chăn gối trên giường nhô cao, bao bọc lấy cô.
Anh bước chậm lại khi đến gần giường. Anh cố gắng
thư giãn, anh không muốn đặt toàn bộ trọng lượng cơ thể của mình trên giường sẽ
đánh thức cô bất ngờ. Anh lắc đầu khi ngồi xuống giường thật khẽ. Nhưng dường
như anh không làm phiền giấc ngủ của cô vì không có bất kỳ chuyển động nào với
hình dáng đang ngủ trên giường.
Cô trùm chăn thật kín và đang ngủ say. Anh thậm
chí không thể nhìn thấy khuôn mặt của cô, khuôn mặt anh khao khát được nhìn thấy
cả ngày. Nếu không phải vì anh biết cô thích ngủ như thế, anh sẽ biết cô không
có ở đó.
Có lẽ anh nên rời khỏi phòng cô, để cho cô ngủ. Nhưng anh không thể kìm nén được tình yêu anh dành cho cô. Anh cần phải gặp cô!
Anh đưa tay nhẹ nhàng kéo tấm chăn.
Tấm chăn từ từ mở ra để lộ một khoảng trống.
Anh cảm thấy tim mình thắt lại. Cô không ở trên
giường! Cô không có ở đó!
Anh kéo chăn ra, lần này thật mạnh và ném chúng
sang một bên. Anh không thể tin được.
Anh vuốt ve ga trải giường, nhưng không có bất kỳ
dấu hiệu nào cho thấy cô đã ngủ ở đó. Không có hơi ấm, không có thân nhiệt. Chiéc
giường lạnh lẽo! Cô ấy không phải mới đi đâu đó, cô đã rời đi từ lâu rồi!
Tại sao? Tại sao em không ở đây? Em đang ở đâu? Em
đi đâu rồi?
Nỗi lo lắng bồn chồn anh cảm thấy cả ngày trở lại
mạnh mẽ. Có lẽ sự buồn nôn mà anh cảm thấy cả ngày thực sự là một điềm báo! Đã
quá muộn rồi cô ấy có thể ở đâu? Không được! Anh không dược quá căng thẳng và
lo lắng! Anh phải bình tĩnh! Phải thật bình tĩnh để suy nghĩ! Cô có thể ở tầng
dưới trong phòng khách? Lúc vội vã lên lầu, anh không chú ý đến phòng khách tối.
Đúng! Cô ấy phải ở đó!
Anh đứng dậy ngay lập tức. Cơ thể cao lớn vững
chãi của anh bước rất nhanh ra khỏi phòng, anh không bận tâm đến tiếng bước chân
ồn ào khi anh vội tìm cô. Anh chạy suốt quãng đường xuống cầu thang. Khoảng
cách rất ngắn mà dài như một cuộc đua marathon.
Tim anh vẫn đập thình thịch như điên khi anh xuống đến tầng trệt của ngôi nhà. Anh bước nhanh qua hành lang vào phòng khách rộng rãi. Tất cả đồ đạc đều ở đúng chỗ nhưng cô không có ở đó!
Đến lúc đó, anh lo lắng đến trái tim anh như bị đốt cháy.
Tại sao?
Cô ấy đang ở đâu?
Chuyện gì đã xảy ra hôm nay?
Khi anh gọi về nhà vào buổi
trưa, anh không nghe thấy bất cứ điều gì không ổn.
Stella nói cô ở trên lầu cả buổi sáng. Nhưng đã
quá muộn và không có phòng nào sáng đèn. Vậy, cô ấy ở đâu?
Anh điên cuồng tìm kiếm tất cả các phòng khác
trong nhà. Không! Không có cô ở đâu hết!
Anh mở cánh cửa dẫn xuống tầng hầm! Không, cô không
thể ở đó!
Nhưng anh không ngần ngại bước vào bóng tối. Đèn
trong tầng hầm bật lên ,khu vực lưu trữ này không được thông thoáng, không khí
ngột ngạt. Anh chỉ thấy những thùng giấy và những chiếc hộp xếp thành hàng ở mọi
nơi. Không có sự sống nào ở đây! Anh không thể nghĩ cô có thể ở đây!
Nhưng vậy thì cô nên ở đâu? Ở
đâu? Cô ấy đang ở đâu?
Ở góc khác, anh nhìn thấy những đường ống nặng nề của
hệ thống sưởi trong mùa đông. Chúng phân nhánh và hướng lên như bàn tay cố gắng
nâng vật nặng phía trên. chúng truyền hơi nóng đến một góc ở tầng trệt rồi lại
đi qua trần nhà lên tầng hai.
Tầng hai! Đúng rồi, cô ấy chắc chắn là đang học! Mình thật ngu ngốc. Tại
sao mình không nghĩ ra ngay chứ?
Một lần nữa, với những sải chân lớn vội vã, anh
lên cầu thang trở lại tầng trệt. Không có gì trên tần đó, nên anh đi thẳng lên
cầu thang. Ôi Chúa ơi! Sao nhà anh lại có rất nhiều cầu thang như vậy! Anh còn
chạy nhanh hơn khi tăng tốc lên tầng hai và cuối cùng, anh ta đang đứng trước phòng
sách.
Anh hít một hơi thật sâu! Đúng!
Cô ấy phải ở trong đó! Cô ấy chắc đã ngủ thiếp đi!
Anh đặt tay lên tay nắm cửa, anh thấy không còn căng thẳng và môi anh nở nụ cười. Hệ thống báo
động trong nhà vẫn còn nguyên vẹn, thật không có lý do gì cho nỗi lo lắng điên
cuồng của anh! Cô ấy phải ở trong phòng sách!
Ôi Chúa ơi! Anh phải cho cô một cái ôm thật chặt,
thật chặt! Anh sẽ hôn cô cho đến khi cô hết hơi!
Cô thật nghịch ngợm! Cô không bao giờ để ý là tôi lo lắng cho cô đến thế nào. Cô luôn không biết tôi lo lắng cho cô đến mức nào! Bản lề cửa hơi khô dầu phát ra âm thanh khi anh mở cửa. Mặt trăng đã trở lại, xuát hiện từ sau những đám mây tối màu đang tỏa sáng rực rỡ từ trên cao. Những vì sao đã trở nên mờ nhạt trong ánh sáng rực rỡ màu bạc kia. Ánh trăng bao phủ mọi thứ và xuyên qua cửa sổ vào phòng sách.
Phòng sách tràn ngập ánh sáng trắng bạc, anh cảm thấy như đang đứng trong tuyết, như đang giữa mùa đông. Cả căn phòng đều cảm thấy lạnh lẽo. Vẫn không có dấu hiệu nào của cô ấy!
Đôi mắt anh bị hút vào bàn học.
Cây vĩ cầm rất đắt tiền đó đang nằm lặng lẽ trên bàn tắm trong ánh sáng trắng.
Bên cạnh, hộp đàn đang mở ra với lớp lót nhung đỏ
thẫm bên trong, trông thật nghiêm trang và cô đơn khi ở bên cạnh cây vĩ cầm tuyệt
đẹp.
Tại sao cây đàn được lấy ra? Điều đó rất bất thường!
Cô chỉ thử cây đàn này một lần! Cô luôn dùng cây đàn của riêng mình khi luyện tập
hàng ngày! Tại sao cây đàn được lấy ra đẻ ở đó?
Tất cả những điều này có nghĩa là gì?
Cuối cùng cô ấy có nhớ lại gì
không? Cô ấy nhớ lại những gì? Cô ấy đã đi rồi? Cô ấy đã bỏ đi sao?
Thì ra, cuối cùng cô đã bỏ đi mà không nhìn lại,
đó có phải là những gì đã xảy ra?
Tại sao? Tại sao! Tại sao cô ấy bỏ đi mà không nói gì cả?!
Không! Không thể để cho cô ấy
đi như thế! Phải tìm ra cô ấy!
Có thể nào cô ấy đi đến khách sạn không? Cô ấy
không ở đây thì chỉ có thể ở khách sạn, phải không?!
Anh phải tìm cô! Anh có thể giải thích! Anh có thể
giải thích mọi thứ với cô!
Những ngón tay thon dài của anh chạm nhẹ vào cây
vĩ cầm. Thân đàn láng mịn làm anh nhớ đến đôi má cô mềm mại. Nhớ đến mái tóc óng
mượt của cô trong những ngón tay anh. Anh nhớ cô rất nhiều, thậm chí ngón tay
anh cũng nhớ cô!
Tình yêu của tôi! Có phải em thật sự đã rời khỏi tôi? Chỉ như vậy thôi sao?
Anh cảm thấy đau nhói trong
lòng!
Anh đặt cây vĩ cầm trở lại hộp rồi đóng lịa. Anh tắt đèn trong phòng, căn phòng cuối cùng
anh có thể có cơ hội tìm thấy cô. Và anh cũng đang tắt đi hy vọng cuối cùng của
mình.
Anh dựa vào tường, kiệt sức. Thở dài! Anh không thể
nghĩ đến điều gì để xoa dịu, để tự an ủi chính mình.
Ánh đèn từ hành lang rất yếu,
toàn bộ hành lang thật ảm đạm và buồn tẻ.
Mọi thứ trông thật vô hồn, thật tối tăm!
Đột nhiên, anh không thể chịu đựng được nữa. Anh cảm
thấy như một phần cơ thể anh bắt đầu héo rũ.
Rồi một phần khác, rồi một phần khác. Cho đến khi
cảm giác như mọi thứ trong anh đều tàn úa.
Anh cúi mặt đứng ở đầu cầu thang đầu, phía sau anh
là dãy hành lang tăm tối. Đến lúc phải đi. Nhưng anh không còn sức để xuống cầu
thang mà anh cũng không thể ở đó. Ngôi nhà đã như khong còn ý nghĩa gì khi
không có cô.
Cô hẳn đã bỏ đi sau khi người giúp việc ra về.
Cô hẳn đã hoàn tất nhưng gì cô cần làm trước đó.
Cô hẳn đã gọi một chiếc taxi...
Anh nhấc chân bước bước đầu tiên xuống cầu thang. Anh vẫn mải suy nghĩ, liệu anh có còn cơ hội gặp cô không? Và bao lâu trước khi cô rời New York?
...
Đằng sau anh, ngay cuối hành
lang phát ra một tiếng động. Anh dừng bước. Âm thanh đó là gì? Anh có trán tĩnh.
Tiếng động đó dường như phát ra từ cuối hành lang. Đó là...
Có phải cô ấy không? Có thể là cô ấy không? Hay chỉ
là trí tưởng tượng của anh mà thôi? Là ảo giác sao?
Có thể là khi anh quay lại
nhìn, tất cả những gì anh nhìn thấy chỉ là bức tường tối dọc hành lang? Để rồi anh
sẽ vỡ tan trong thất vọng!
Nhưng anh có thể cảm thấy có ánh sáng lưng anh!
Trái tim anh bắt đầu đập dữ dội! Trong một chuyển động chậm, anh quay người lại.
A! Cô không bỏ đi! Cửa phòng anh mở ra, cô đang đứng ở đó! Mái tóc rối của cô ấy bồng bềnh
quanh vai. Khuôn mặt cô mềm mại dịu dàng. Gió mùa hè qua cửa sổ thổi đến nơi cô
đứng. Cơn gió vuốt ve cô từ phía sau và nâng đường viền của chiếc váy ngủ của
cô như những gợn sóng.
“Em đã chờ anh rất lâu.” Cô nói.
Anh nhắm cả hai mắt rồi lại mở ra. Mắt anh đã đong đầy lệ.
Cô vẫn đứng đó, qua màn nước mắt
anh có thể nhìn thấy cô. Ánh trăng phía sau cô càng lúc càng sáng hơn như có thể
thắp sáng toàn bộ bóng tối!
Em yêu! Cuối cùng em đã nhớ ra anh? Em đã nhận ra anh
phải không? Em đang đợi anh phải không? Anh cũng đã chờ em rất lâu, quá lâu! Cuối
cùng anh đã tìm thấy em!
Anh không quan tâm đến việc có em sẽ khó khăn như thế nào, anh chỉ muốn ở bên em! Anh sẽ làm mọi thứ để vượt qua mọi trở ngại!
Anh chỉ muốn ở bên em! Anh
không còn cô đơn nữa! Anh muốn nắm tay em và sống phần còn lại của cuộc đời
chúng mình! Hãy cùng nhau bước tới tương lai, bước tới ánh sáng!
Anh sẽ ôm em trong ánh trăng! Anh sẽ ôm em thật chặt!
Anh sẽ không bao giờ để em rời xa anh một lần nữa! Chúng ta sẽ không bao giờ xa
nhau nữa!
Bây giờ không có khoảng cách giữa hai người. Khi
anh kéo cô sát vào anh, anh chưa bao giờ có được niềm hạnh phúc như vậy trong cả
cuộc đời!
- Hết_-