Phần 27
Kỳ lạ ... Cô cứ có cảm giác anh thực sự biết hết những gì cô thích và những gì
cô không thích. Tủ lạnh trong nhà anh chứa đầy những thứ cô thích ăn. Anh nói
với cô anh vừa mua sáng hôm đó và chỉ đoán đúng những gì cô thích một cách tình
cờ.
Cô nhìn chiếc áo đang mặc ... Cô nhớ khi thức dậy sáng nay, cô thật sự bị sốc
khi nhìn thấy chiếc áo biểu diễn của cô treo trên móc. Cô nhìn xuống mình,
Chúa ơi! Mình đang mặc một chiếc áo ngủ lạ. Có phải là anh không? Chúa ơi! Chắc không phải thế đâu! Làm sao mình có thể hỏi anh về chuyện đó được?
Cô vùi sâu mặt
mình vào gối.
"Em dậy rồi à!"
Lại nữa, anh đang vào phòng mà mình còn chưa rửa mặt!
"Anh bế em vào phòng tắm nhé?" Anh đặt cô vào bồn tắm, kéo một chiếc
ghế đặt gần đó. Anh để những thứ cô có thể cần trên ghế. Sau đó, anh để cô một
mình.
Miệng của Jin Young cứ mở rộng đầy ngạc nhiên. Cô nhìn quanh phòng tắm rộng rãi
sơn màu be và màu kem, có cả những sản phẩm chăm sóc cá nhân cho phụ nữ! Phấn
trang điểm, một số loại kem dưỡng, có cả những thứ vệ sinh phụ nữ khác!
Thật ra, toàn
bộ nơi đây trông giống như có khách nữ thường xuyên, hay có một người phụ nữ
khác trong nhà chăng? Cô lấy vài thứ để xem kỹ hơn. Không biết có phải là trùng
hợp ngẫu nhiên không, tất cả đều có những màu sắc và mùi hương cô ưa thích.
Anh canh thời gian thật hoàn hảo. Đúng lúc vừa xong, cô nghe tiếng anh gõ cửa
để giúp đưa cô ra khỏi bồn tắm.
"Anh không thể giúp em. Em có tự thay áo quần được không?"
Cô thấy anh đã đặt một bộ áo khác trên giường. Cô nuốt nước bọt. Một lần nữa,
đúng là kiểu áo mà cô sẽ chọn. Nhưng đó không phải là một bộ áo mới, nhưng đáng
ngạc nhiên, nó thật vừa vặn với cô.
Giờ thì, cô đang ngồi trong nhà bếp ngắm anh. Quay lưng lại phía cô, anh đang bận rộn chuẩn bị bữa sáng. Những ngón tay anh dài và mảnh. Mmm ... Rất thích hợp để đàn piano, những ngón tay thật thanh lịch. Tuy nhiên, anh từng nói anh không hiểu sự kỳ diệu của âm nhạc.
Nhìn cách sử dụng khéo léo thành thạo các thiết bị và đồ dùng trong nhà bếp, cô đột nhiên có một cảm giác kỳ lạ. Khung cảnh này dường như rất quen thuộc, như thể cô đã từng nhìn thấy nó ở đâu đó. Cô nheo mắt và cố nhớ xem cô đã có từng thấy cảnh tượng như thế này ở đâu đó, nhưng không có… cô không thể nhớ ra.
“Em có muốn
uống chút sữa trước không? À… Cái cốc của em để đâu?"
"Trong ngăn kéo bên trái anh."
Câu trả lời rời khỏi miệng cô trước khi cô kịp ngăn lại. Cô đưa tay lên bụm miệng, hoàn toàn không biết câu trả lời đó từ đâu ra.
Cô nhìn thấy lưng anh thẳng lên, đông cứng lại. Như trong phim chiếu chậm, anh từ từ quay lại về phía cô.
Có một vẻ kỳ lạ trong ánh mắt anh! Đúng, rất kỳ lạ ... Nhưng ... nhưng anh mới nói gì đó?
Cốc của mình ? Mình có cốc riêng trong nhà anh sao?
Anh mở ngăn kéo bên trái lấy ra một cái cốc có in hoa, đổ đầy sữa tươi và đưa nó cho cô.
Quá khứ ào ạt trở lại trong anh. Anh đã luôn chuẩn bị bữa sáng vào cuối tuần. Cô rất xấu tính đói, cô sẽ gõ muỗng trên bàn than đói trong khi anh chuẩn bị bữa ăn. Anh sẽ luôn cười và nói,
"Kiên nhẫn, cưng à! Chỉ chút nữa thôi. Có ngay đây. "
Và trong một khoảnh khắc thất thần anh nói với Jin Young,
"Kiên
nhẫn, cưng à! Chỉ chút nữa thôi. Có ngay đây! "
Jin Young vừa nâng cốc sữa lên miệng vừa tự nhủ,
Cứ
như anh ta đang nói chuyện với con nít vậy!
Nói gì thì nói, bữa sáng anh làm thật ngon!
Cô không thể tưởng tượng anh nấu ăn giỏi như thế. Cô lại nghĩ đến bữa tối, tự hỏi nếu anh nấu bữa tối
cho mình, không biết sẽ thế nào?
Cô chợt nghĩ về khả năng nấu nướng của mình, hmm ... thật một trời khác biệt!
"Em thích
không?"
"Ơ!"
"Ơ … nghĩa là gì?"
"Ơ, Em thích lắm."
Anh mỉm cười. Anh thật đẹp khi cười. Cô chưa bao giờ nhìn thấy người đàn ông
nào có nụ cười đẹp hơn. Nụ cười của anh thật hấp dẫn, có gì đó huyền diệu, và
cũng dễ lây lan, nên cô cũng cười, theo anh.
Phần 28
Thật xấu hổ! Khi họ bước ra khỏi bệnh viện, cô vẫn ước có cái lỗ nào đó để chui
xuống trốn!
Khi ở trong bệnh viện, cô cần phải cắt ngắn móng chân trước khi các bác sĩ bó bột cho cô. Anh từ chối các cô y tá, bỏ lơ cả phản đối của cô. Bàn tay rộng của anh cầm lấy cái kềm cắt, để chân của cô lên chân anh và bắt đầu cắt móng chân một cách chăm chú.
Trông anh nghiêm túc như đang làm điều gì đó thật lớn lao. Các y tá đứng bên cạnh nhìn anh như thấy một chuyện gì đó thật khó tin.
Cô có thể cảm thấy toàn bộ khuôn mặt cô đỏ cho đến tận cổ,
tóc tai cứ như dựng đứng hết lên! Vậy mà bác sĩ lại trông cực kỳ bình thường và không có chút xíu
ngạc nhiên nào. Ông chỉ mỉm cười và nháy mắt với cô.
Rất cẩn thận và chu đáo, bác sĩ đã không chạm vào bất kỳ phần thâm tím hay bị
thương của Jin Young cả. Nhưng Jin Young
lại tự mình vô tình chạm chân rất mạnh vào góc bàn, làm vết thương nặng hơn đến
nỗi cô hét lên rồi khóc trong đau đớn.
Tiếng rền rĩ của cô chợt ngưng bặt khi cô nhìn thấy khuôn mặt anh, vẻ mặt anh ... Vẻ đau đớn hiện rõ trên mặt khi anh nhìn cô khóc! Cô lập tức cố gắng chôn chặt mọi âm thanh nức nở trong cổ họng, để khỏi nhìn thấy khuôn mặt anh vặn xoắn vì nỗi đau của cô.
Anh bế cô vào xe. Anh dường như không để ý những cái nhìn tò mò của mọi ngườikhi thấy anh bế cô. Cô thì ngại muốn chết. Cô giấu mặt mình trong áo khoác anh. Cô nghĩ may mà có chỗ trốn, để khỏi nhìn thấy những ánh mắt tò mò hay cười cợt kia.
Chẳng lẽ anh luôn có kiểu hành xử như vậy!? Chẳng lẽ anh chưa từng quan tâm người khác nghĩ gì!? Haiz…
Frank hoàn toàn bỏ qua mọi phản đối của cô, quay trở lại khách sạn. Anh chỉ đưa cô về khách sạn để lấy những thứ cần thiết. Sau đó, anh lại bế cô lên, ôm cô trở ra xe anh lần nữa.
"Nhưng tôi không thể ở trong nhà anh!"
"Em đang bị thương. Làm thế nào tôi có thể để em ở khách sạn một mình?
"
"Nhưng ... nhưng ..."
"Không có nhưng gì cả!" Anh lái xe thẳng về nhà.Haiz…
Frank hoàn toàn bỏ qua mọi phản đối của cô, quay trở lại khách sạn. Anh chỉ đưa cô về khách sạn để lấy những thứ cần thiết. Sau đó, anh lại bế cô lên, ôm cô trở ra xe anh lần nữa.
"Nhưng tôi không thể ở trong nhà anh!"
"Em đang bị thương. Làm thế nào tôi có thể để em ở khách sạn một mình?
"
"Nhưng ... nhưng ..."
"Không có nhưng nhị gì cả!" Anh lái xe thẳng về nhà.
Anh đặt cô trên sofa dày trong phòng
khách và kê chân bó bột của cô lên cao. Cô rúc vào tấm chăn thật êm và thoải
mái.
"Chắc em mệt lắm rồi. Em ngủ một chút nhé!” Rồi anh xoay người rời
khỏi phòng.
Cô ngó nghiêng nhìn xung quanh, đêm trước cô đã không để ý. Bây giờ khi ngồi
trong phòng khách lặng lẽ, cô có nhiều thời gian để quan sát nơi sống của anh một
chút. Chẳng hiểu vì sao nào đó, hơi ấm từ máy sưởi và mùi hương, cảm giác của
ngôi nhà này, ... mọi thứ dường như rất
quen thuộc. Cô thực sự cảm thấy rất thoải mái , như thể cô đã từng ở một nơi khá giống như như nơi này. Có lẽ nó gợi
nhớ đến ngôi nào nào đó của bạn cô mà cô đã từng đến trước đây.
Trang trí trong nhà theo tông lạnh và mạnh mẽ, có vẻ gì đó xa cách, lặng lẽ dưới
áng sáng của mặt trời mùa đông chiếu qua cửa sổ. Nhưng sự mềm mại, ấm áp của chăn, của sofa lại
hoàn toàn trái ngược. Màu sắc nhẹ nhàng
dịu ấm của chúng như dấu ấn của mùa xuân trong lạnh lẽo mùa đông. Tuy vậy, những
trái ngược đó cùng nhau tạo nên sự hài hòa hoàn hảo trong căn nhà này.
Anh có một hệ thống nghe nhạc tuyệt vời, thể hiện Phong cách Mỹ rất rõ . Ttrong
góc phòng khách còn có một con gấu Pooh khổng lồ. Cô chợt nhớ tới móc khóa có
hình Gấu Pooh của cô và bật cười với ý nghĩ
anh và cô có cùng một thần tượng ... Thật khó để hình dung một người như
Frank Shinlại ôm một con gấu bông Winnie the Pooh khổng lồ.
Trong một góc ở gần cô có vài cuốn sách vẽ tay rất tinh tế , dường như được bảo
quản rất tốt. Người vẽ phối màu rất thú vị làm câu chuyện càng sống động, cô hoàn toàn bị lôi cuốn vào những trang
sách. Khi cô còn nhỏ, cha cô củng từng mua những quyển sách vẽ tay như phần thưởng
mỗi khi cô đạt điểm cao ở trường. Cha cô
còn nói những quyển đó cũng có thể trở
thành bộ sưu tập trong tương lai.
Nhưng những quyển sách trong nhà của Frank Shin đều rất hiếm và có giá trị. Một
số đã không còn tái bản nữa, số khác lại còn là những phiên bản giới hạn. Chúng
có giá trị như một gia tài. Đây là sở thích của anh ấy? Hay anh có một bé gái
trong gia đình?
Còn nữa, không phải anh nói anh không biết nhiều về âm nhạc sao? Vậy mà, trên
các kệ phía trên dàn âm thanh hiện đai là bộ sưu tậpkhổng lồ của các nhạc sĩ nổi
tiếng nhất, có niên đại từ thế kỷ 17 đến thế kỷ 20! Không sót một đĩa nào, là bộ
sưu tập đầy đủ nhất!
Cũng có một số nghệ sĩ thay thế hoặc thậm chí một số bản
thu đã được các nhà phê bình đánh giá
nhưng ít nổi tiếng hơn… Thực ra, Fan cuồng nhạc cổ điển có thề còn chưa nghe đến
chúng... Vậy làm thế nào ... làm thế nào anh lại có một bộ sưu tập giá trị như
vậy?
Vô số câu hỏi xoay vòng trong tâm trí
Jin Young.
Anh mở nhạc. khúc nhạc Xuân của Mendelssohn
tràn ngập khắp phòng. Anh nhanh nhẹn qua lại giữa phòng khách và nhà bếp.
Anh mang ít sôcôla và trà sữa cho cô. Anh có khẩu vị thật tinh tế , anh thậm
chí còn biết sô-cô-la có chứa 70% ca cao là tốt nhất!
Anh chăm sóc cô lặng lẽ trong một kiểu thân thuộc nào đó. Khi ăn, cô tự nhủ anh
thực sự có tài chăm sóc người khác. Cô rất thoải mái hưởng thụ khi sống trong
nhà anh. Có lẽ không phải tệ khi ở lại đây. Được rồi, có lẽ cô sẽ về lại khách
sạn khi chân của cô đỡ đau hơn.
Anh ngồi xuống bên cạnh cô, và lấy mình thay cái gối cho cô dựa vào. Anh bắt đầu
đọc phần tài chính trong báo và ngay sau đó, anh hoàn toàn đắm chìm vào đó. Cô
thì cho phép mình thư giãn dựa vào anh, như cái cách cô thư thả để thức ăn từ từ
tiêu hóa trong cơ thể mình.
Cô thật sự thưởng
thức âm nhạc cùng bầu không khí xung quanh cô.
Sofa thật dày và mềm mại, cơ thể anh thì thật ấm áp dễ chịu. Và ... nhịp tim
anh dường như có tác dụng thôi miên, ý thức cô bắt đầu mờ dần và cảm thấy buồn ngủ. Cô nhích lại gần hơn và tựa đầu
mình vào ngực rộng của anh, tìm kiếm một chốn thật thoải mái ...
"Buồn ngủ hả?"
Cô dường như nghe tiếng anh, nhưng cô đã mơ màng không thể trả lời. Bàn tay anh bắt đầu vuốt ve mái tóc cô. Mmm ... thật dễ chịu ... Mmm ... cảm giác thật thân thuộc ... Đó là suy nghĩ cuối cùng của cô trước khi cô chìm vào giấc ngủ.
Phần 29
Anh để mấy tờ báo qua một bên và cúi đầu nhìn cô. Bé đẹp ngủ của mình Iại ngủ rồi
? Ừ, cô ấy ngủ rồi. Anh nhớ lại những gì đã xảy ra sáng hôm đó, khi cô nói với
anh nơi mà cái cốc “của cô"... Cô đã nhớ được điều gì? Cô ấy sẽ nhớ ra
anh?
Đó là một canh bạc, một rủi ro để mang cô về nhà với anh. Mọi thứ trong nhà này
đều là của cô ấy. Cô ấy sẽ nhớ lại nơi mà cô đã từng gọi là Nhà? Lý trí không
thể thắng được trái tim,anh chỉ có một suy nghĩ duy nhất, được ở bên cô ấy. Ở
bên cô ấy từng phút, và từng giây.
Làm sao anh quên được khoảng thời gian họ ở bên nhau! Suốt thời gian đó, ngôi
nhà được bao phủ trong ánh nắng mặt trời mỗi ngày. Mỗi góc mọi nơi đều ấm áp và
hạnh phúc. Không còn những góc tối đã từng ám ảnh anh.
Ngay cả khi cô bôi sô-cô-la ở khắp mọi nơi, ngay cả khi cô nổi giận, và ngay cả
khi cô lấy tài liệu quan trọng của anh làm tập nháp, anh chưa từng nổi giận với
cô. Anh luôn luôn, vẫn luôn luôn tràn đầy yêu thương và dịu dàng với cô.
Chỉ khi ở bên cô, trái tim lạnh lẽo của anh mới có thể thực sự cảm thấy ấm áp.
Chỉ khi ở bên cô, anh mới cảm thấy mình là một người sống. Chỉ khi đó, anh mới cảm thấy không có hận thù và không sợ hãi chính mình. Anh không sợ bị tổn thương khi phải tháo bỏ "mặt nạ".
Anh ném thận trọng cho gió và yêu cô. Anh mở lòng mình để
yêu cô. Đó là một cảm giác ngọt ngào. Hương vị đầu tiên thật tuyệt vời, rội sau
đó anh nghiện cảm giác yêu thương cô. Nó giống như nỗi ám ảnh mà anh không thể
thoát khỏi, và đến lúc nhận ra anh đã gắn chặt vào cô, thì đã quá muộn để quay
đầu.
Trong thời gian cô ở bên anh, anh chỉ ước anh được ở nhà bên cô. Mỗi khi phải
đi làm , anh luôn mong xong việc nhanh để
anh có thể về nhà với cô.
Trên đường lái xe về nhà, trái tim anh sẽ tràn ngập hạnh phúc khi nhìn thấy ánh
đèn nhà mình từ xa. Không biết vì sao trái tim anh tràn đầy niềm vui. Lần đầu
tiên anh cảm nhận được ý nghĩa của ” về nhà”.
Nhà là nơi người anh yêu ở. Anh chỉ nhận ra, hiểu và trải nghiệm được khi anh gặp
cô. Có lẽ đó là lý do tại sao anh yêu cô
sâu sắc đến thế, điên cuồng đến thế!
Anh nằm hẳn xuống sofa trong khi kéo cô về phía mình, thật cẩn thận không chạm vào chân bị bó bột của cô. Thật tội nghiệp, lại gặp phải tai nạn không may này. Nhưng thật ra với anh, tai nạn này như món quà may mắn tặng cho anh.
Bây giờ cô đã trở lại.
Lần này anh sẽ giữ chặt lấy cô.
Anh với lấy chăn nhỏ trên sofa đắp cả hai người. Khi ngủ,
cô cuộn tròn như một con mèo nhỏ , thỉnh thoảng cô khẽ phát ra vài âm thanh nho
nhỏ. Mặc dù trước đó cô ấy đã uống một ít nước, khóe miệng cô vẫn có vết và
hương thơm của trà sữa. Anh uống trộm hương vị đó. Mmm ... ngọt ngào ... đôi
môi cô mềm mại thậm chí còn ngọt ngào hơn trà sữa.
Anh thường tự hỏi yêu cô là may mắn hay bất hạnh... Chỉ cần nhìn cô là anh mất
hết kiểm soát, sự điềm tĩnh lãnh đạm thường ngày đã từ lâu rời bỏ anh.
Anh luôn cảm thấy khuây khỏa khi hai cơ thể chạm vào nhau, không biết vì sao mọi đau đớn tổn thương dường như đều biến mất, Anh sẽ không cần phải mạnh mẽ hay cứng rắn. Khi cơ thể anh chạm vào cô, trái tim anh dường như có thể tìm thấy an ủi, yên tỉnh và bình lặng. Cứ như cô mở khoá cửa địa ngục trong trái tim anh và phóng thích hết ma quỷ trong đó, xua tan những cơn ác mộng trong anh.
Lúc này, cơ thể của cô đã trở nên thoải mái hơn nên nhu thuận và thật mềm mại. Mùi hương cô thật tuyệt vời. Anh không bao giờ ngủ trưa, nhưng hôm nay, anh muốn ngủ cùng với bé đẹp ngủ của mình.
Anh như
được ban phúc! Đây chắc chắn không phaỉ là mơ! Nếu đây thực sự là một
giấc mơ, anh ước mình sẽ ngủ mãi mãi!
Mi mắt anh trở nên nặng hơn ...
Khi Jin Young thức dậy trời đã vào chiều.
Cô tỉnh dậy trong vòng tay của anh và nhận ra cả cơ thể anh ép chặt và bao bọc xung quanh cô, chỉ trừ cái chân
đau! Họ quá gần gũi với nhau, cô có thể cảm thấy hơi thở của anh trên cô. Dáng
mũi anh thật hoàn hảo, ngực anh rất rộng, rất vững chãi.
Lồng ngực ấm áp, mùi hương tự nhiên từ cơ thể anh, mềm mại của áo len... tất cả
đánh thức các giác quan cô, làm cô rối loạn. Cô như lạc lối trong thế giới riêng
tư đầy quyến rũ của người đàn ông này.
Cô ngước nhìn anh. Anh đang ngủ. Anh có vẻ thoải mái hơn rất nhiều khi ngủ, đôi mày không đan chặt như khi anh thức. Sự lãng đạm không thể thăm dò và nỗi buồn vô hình luôn hiện diện khi anh thức đã hoàn toàn biến mất lúc này.
Có phải là nỗi buồn?
Cô thường cảm thấy người đàn ông này có điều gì đó rất buồn. Thi thoảng cô bắt
gặp anh nhìn cô, buồn bã. Nỗi buồn đôi khi lan đến cô và cô cảm thấy buồn đau
cho anh. Có phải do trí tưởng tượng quá phong phú của cô? Cô đã tưởng tượng ra
nỗi buồn của anh sao?
Anh ấy có thể hạnh phúc hơn. Mỗi khi anh cười, cả thế giới
cười với anh. Mà ... cô dám nói điều ấy không?
Mỗi khi anh cười, anh thắp sáng nơi tăm tối sâu thẳm trong trái tim cô.
Dường như anh thấy cô bỏ đi trong mơ. Đôi mày anh hơi cau lại, rồi nhíu chặt
thành cái cau mày cô đã quen. Anh ôm cô chặt hơn, chặt đến nỗi cô cảm thấy hơi
khó chịu. Cô cố nới lỏng vòng ôm của anh.
Cô chỉ làm một động tác rất khẽ, nhưng đã đánh thức anh.
Anh mở mắt nhìn cô, cười với cô. Cô cảm nhận được anh đang hít mạnh hương tóc
cô. Anh đang hôn tóc cô. Cô… cô lại đỏ mặt.
Anh luôn … như thế này. Anh đối với cô luôn thân mật, như thể ... như thể họ là
người yêu. Tất cả những cử chỉ của anh đều rất tự nhiên. Cho đến bây giờ, cô dường
như đã quen với những cử chỉ ấy.
"Em dậy bao lâu rồi?"
"Sao anh cũng ngủ nữa?"
Anh trìu mến chạm vào chóp mũi cô, "Tại em hết đó!"
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét