19 tháng 3, 2024

Đêm nay (39,40)

 Phần 39

Máy nước nóng
của Frank bị hỏng. Hai thợ sửa chữa cần vào tầng hầm để sửa bể nước. Hai người đàn ông đang giúp người giúp việc di chuyển các hộp lưu trữ ra khỏi tầng hầm lên hành lang. Jin Young có thể nhìn thấy nhiều thùng giấy và hộp được xếp dọc theo hành lang. Cô tiến về phía đó và tò mò nhìn vào những thùng giấy được dán kín.

 A! Lạ thật! Sao lại có những thứ như vậy trong nhà anh? Các đồ chơi và mô hình đất sét được sử dụng cho vật lý trị liệu đều được sắp xếp gọn gàng trong hộp.

Cô hơi ngạc nhiên.

Khi trở về nhà ở Hàn Quốc, cô cũng có những dụng cụ tương tự. Khi cô vò đất sét ở giữa các ngón tay, cô nhớ lại những gì bác sĩ ở Hàn Quốc đã nói với cô.

“Từ vị trí của vết thương trong đầu, tôi tin rằng cô đã gặp một số khó khăn khi sử dụng tay chân trong tám tháng qua. Bây giờ cô đã hồi phục rất tốt, tôi tin chắc rằng cô đã từng được điều trị và trị liệu chuyên sâu. Nhưng cô hãy mang những bộ dụng cụ mô hình đất sét này về nhà và tiếp tục dùng chúng. Điều này sẽ khiến cô nhanh nhẹn và linh hoạt hơn”.

Lúc đó cô đã tự hỏi liệu mình có đã từngbị mất khả năng sử dụng tay chân không. Mình đã từng được điều trị chuyên sâu sao?

"À! Em đã thấy chúng hả?” Giọng nói quen thuộc của anh vang lên.

Cô quá chìm đắm trong suy nghĩ đến nỗi cô không nghe thấy anh đã về nhà. Giọng anh làm cô giật mình và cô đưa tay lên tim.

Không sao, đừng sợ. Là Frank thôi. Frank về rồi.

Anh luôn lặng lẽ xuất hiện bên cạnh cô. Có khi cô cảm thấy anh giống như một linh hồn, tùy ý đến, tùy ý đi. Cô ngước lên nhìn anh. Ánh sáng mặt trời chiếu từ phía sau Frank, dù chỉ thấy được một phần khuôn mặt anh, cô vẫn có thể nhìn thấy niềm vui trong anh. Anh ta đang nở một nụ cười thật rạng rỡ. Anh đang cười như một cậu bé hạnh phúc.

Cô tự hỏi điều gì đã khiến anh vui đến vậy.

Có chút xin lỗi lẫn trong nụ cười của anh. “ Xin lỗi nếu anh đã làm em sợ.”

“ Ơ. Em không sao. Hôm nay anh về sớm”

Cô vội vàng đóng nắp mấy thùng giấy. Cô thấy xấu hổ đến mức muốn trốn đi đâu đó. Cô bị bắt quả tang đang xem đồ đạc cá nhân của anh.

“Anh đã mua hai vé xem opera. Tối nay anh nói.

Nụ cười sáng bừng trên khuôn mặt cô làm anh ngây ngất.

"Có thật không! Vở nào?

Công chúa Turandot của Puccini.

Nụ cười của cô càng nở rộ hơn và sự rạng rỡ của nó chạm đến những vết hằn sâu trong tim anh. Anh ngơ ngẩn truớc nụ cười sáng chói của cô. Anh nhìn cô. Cô chỉ đứng đó tắm trong ánh nắng, cứ như cô đang khoác chiếc áo vàng lấp lánh!
Rực rỡ!
Hào quang hạnh phúc bao quanh cô
cuốn anh vào vòng rạng rỡ của nó. Anh biết những người sửa chữa đến nhà ngày hôm nay, anh lo lắng cho cô. Vì vậy anh quyết định trở về nhà sớm chỉ để chắc là mọi thứ vẫn ổn.

Những chiếc vé trong túi anh không dễ gì có được. Nhưng anh biết rằng cô rất luôn ước được xem vở opera này. Tất cả những gì anh muốn là nhìn thấy hạnh phúc trên khuôn mặt cô. Anh ấy thực đã nhìn thấy nó. Niềm vui chảy tràn trong anh khi có thể làm cho công chúa nhỏ hạnh phúc. Anh ước thời gian có thể dừng lại và nụ cười kia sẽ đi cùng anh suốt đời. Anh sẽ không hối tiếc gì nữa nếu anh luôn có nụ cười của cô.

Frank thật tuyệt vời! Thật khó khăn để có được vé cho vở  Opera này Trong một thời gian dài, cô đã có một tình yêu không thể giải thích được cho chuyện tình này. Âm nhạc luôn làm cô cảm động. Khi cô mới đến New York, mặc dù biết rằng cơ hội có được vé rất mong manh, dù sao cô cũng phải thử. Nhưng cũng đúng như đoán trước, vở diễn đó đã hết vé.
Cô đã nhắc đến chuyện này với Frank. Cô không tưởng tượng rằng anh sẽ nhớ, sẽ có thể lấy được vé. Cô còn nhớ đêm đó khi cô nói với anh về vở opera.

Làm sao mình có thể quên cái đêm anh tỏ tình chứ! Chỉ nghĩ đến thôi đã tim mình đã đâp loạn lên rồi.

Đêm đó khi cô đi chơi với Frank, họ lái xe qua Quảng trường Thời đại.

 Khi họ đi qua các dãy nhà hát và phòng hòa nhạc, cô không thể ngăn mình nhớ lại, sống lại những ngày xưa cũ.  Cô kể cho Frank nghe về những ngày cô học ở New York, về việc cô thường lang thang quanh khu vực này với em bè. Cô vui vẻ tiếp tục kể mà không nhận ra anh đã dừng xe. Anh đang nhìn cô với đôi mắt đầy đam mê.

Cho đến khi cô nhận ra  khung cảnh ở hai bên xe đã ngừng di chuyển, cho đến khi cô nhận ra không khí trong xe đã thay đổi, cho đến khi cô nhìn thấy ánh mắt anh dán chặt vào cô.

Anh chỉ đang nhìn thẳng vào cô với vẻ mặt có chút kỳ lạ. Như thể có thứ gì đó đang bùng cháy trong anh. Cô ngừng nói lo lắng hỏi, “Em nói quá nhiều phải không?”

Anh lắc đầu, “ Không.  Anh thích nghe giọng em. Anh rất thích nghe em nói.”

Anh dựa sát vào cô và luồn tay vào tóc cô. Anh kéo cô về phía anh và cô cảm thấy hoàn toàn chìm trong hơi thở anh. Có gì đó lấp lánh trong mắt anh.

Đó là… mê đắm sao? Hay là điều gì?

“Nếu … nếu em nói xong rồi, em có thể hôn anh.”

Lời nói của anh treo lơ lửng trong không khí xung quanh họ. Trái tim cô như được ra lệnh, nó đang đập một cách điên cuồng, hoàn toàn mất kiểm soát.

Anh áp môi mình lên môi cô, chậm rãi và yêu thương. Anh nói với cô tình yêu anh dành cho cô qua đôi môi. Chậm và ổn định lúc đầu, rồi đam mê chiếm lấy anh. Anh ép môi mình lên môi cô, nghiến ngấu hai cánh môi mềm mại như cánh hoa. Anh đang hôn cô thật sâu, thật thân mật. Cô hoàn toàn lạc lối trong nụ hôn anh. Anh thở hổn hển nhưng vẫn tiếp tục hôn cô. Như thể đôi môi anh không chịu rời khỏi môi cô, không thể rời khỏi môi cô. Anh vẫn hôn cô ấy khi anh ấy nói,

“ Anh... Mình … ơ… mình có thể xem Opera … lần khác. Lúc nào đó …tuần này. Jin Young,,, em biết không... em biết không... anh yêu em.”


Hơi thở anh
trongmiệng cô khi anh thì thào giữa những nụ hôn, cô thấy như anh đã đưa cô vào một khu rừng dày đặc. Cô hoàn toàn lạc lối nhưng lạ thay cô còn không có ý tìm đường ra. Lưỡi anh xâm chiếm miệng cô mang lại cảm giác ẩm ướt trong cô.

Nụ hôn thật ngọt ngào và ướt át, rất tình.

Cô nghĩ trong mụ mị, “Mình có cơ hội thoát khỏi một người đàn ông như vậy không?



Phần 40

“Em  thích mặc quần áo của em.

“Anh biết. Nhưng nếu chúng ta trở lại khách sạn lấy quần áo thì sẽ không kịp giờ đến nhà hát.”

Cô mở tủ quần áo với hàng ngàn suy nghĩ bất đắc dĩ trong đầu. Cô thầm càu nhàu, “Mình đâu có muốn mặc quần áo của người đó!
Mình không muốn mang giày của người đó!

Cô chọn một chiếc áo dài có thiết kế đơn giản nhưng cắt may thật tinh tế, gần như hoàn hảo. Mặc dù cô không vui thích gì khi phải mặc quần áo của người khác, nhưng cô không thể phủ nhận rằng người phụ nữ đó rất có khiếu ăn mặt... Trước khi cô đóng cửa tủ, mắt cô vẫn không rời những bộ quần áo tuyệt đẹp. Cô nghĩ đến tình yêu quá hiển nhiên Frank dành cho người phụ nữ kia. Cô không thể hiểu sao anh có thể theo đuổi cô mãnh liệt như vậy trong khi vẫn nuôi dưỡng những cảm xúc sâu đậm với người tình cũ.

Frank đang đứng
đợi trong hiên khi Cô bước ra. Dáng anh trông hơi buồn nhưng anh liền nở một nụ cười dịu dàng ngay khi thấy cô. Cô thầm nghĩ: “Anh có thực sự vui khi thấy mình không hay anh vui vì nhìn thấy mình trong trang phục của người đó?”

Cô không thể ngăn mình thốt ra lời nhận xét thật lạnh lùng về cái áo không phải của cô.

Khuôn mặt Frank ngay lập tức thay đổi. Vẻ mặt dịu dàng và tươi cười  biến mất, thay vào đó là trống rỗng lạnh lẽo. Anh trả lời cô với giọng không tự nhiên. Không hiểu sao rất hiếm khi anh nói về người phụ nữ kia. Anh không bao giờ nói nhiều và luôn cẩn thận từng lời một. Có lẽ anh yêu người đó rất nhiều.

Khi bước vào xe, cô nghe thấy tiếng thở dài. Những chiếc lá trên cành đung đưa xào xạc trong làn gió nhẹ ngoài kia như càng làm rõ thinh lặng của anh.
Trên đường đến nhà hát, anh nắm chặt vô lăng và chiếc xe cứ thế lao đi.

Mùa xuân đang đến, những bụi cây dọc hai bên đường như đang khoác chiếc áo màu xanh dịu dàng. Khi chiếc xe chạy về phía trước, hai hàng cây giống như những dải ruy băng xanh tươi chạy dọc theo họ.

Không gian nhỏ bé trong xe lúc nào cũng cho cô cảm giác thật gần gũi khi họ cùng thở, cùng ở bên nhau.

lén nhìn anh, nhìn góc mặt nghiêng của anh, cô như trôi vào mộng ảo… Đường viền thân thể anh trong ánh sáng… giống như sáng nay. Những chiếc hộp trong bóng tối của hành lang, cô không chắc hình ảnh nào là thật, hình ảnh nào là trong những giấc mơ. Cô càng hoang mang với những bóng hình như trùng lắp với anh trong mắt cô.

Tại sao chứ!? Tại sao anh lại là nguyên nhân của những hoang mang bối rối trong cô?

Mải suy nghĩ, tay cô vô thức đùa nghịch với đất sét lấy  từ trong chiếc hộp vẫn luôn dán kín trước đó.

Anh quay sang hỏi cô với đôi lông mày hơi nâng lên,

“ Em có thích không? Không phải trả nó lại đâu. Cứ giữ nó đi”

Cô chắc khi đó đã quên trả miếng đất sét đó vào chỗ cũ và cứ thế giữ nó. Frank từng nói với cô  những dụng cụ vật lý trị liệu đó của một người em. Người em đã gặp một tai nạn và bị thương. Các thứ trong hộp là để người em đó phục hồi khả năng vận động tay. Sau đó, người em đã phục hồi không cần chúng nữa, nên anh đã cất giữ dưới tầng hầm. Anh dùng từ “người em” không xác định giới tính.

Vậy thì, đó là đàn ông hay là đàn bà? Jin Young tự hỏi.

Anh kể cho cô nghe chuyện đó trong khi đang lái xe. Giọng anh đều đều điềm tĩnh như chuyện từ lâu lắm rồi. Nhưng vẻ mặt anh lại chính là những biểu cảm thường thấy  mỗi khi anh nói về người phụ nữ đó.

Cô lập tức  quay mặt đi đưa mắt nhìn mảnh đất sét trong bàn tay. Cô chăm chú nhào nặn nó, cố hết sức để không nhìn anh. Cô cũng không muốn anh nhìn thấy mặt cô. Cô sợ rằng anh sẽ nhìn thấy lòng ghen tị trong cô.

Những gì liên quan đến anh, những câu chuyện của anh,… từng chuyện  một khuấy động những cảm xúc và nghi ngờ kỳ lạ trong cô. Những mảnh ghép lởn vởn trong trí và thật ngạc nhiên, bắt đầu mọc rễ trong cô như những dây thường xuân độc. Những hồ như nghi hoặc tăng nhanh dần trong cô, đe dọa sẽ nổ tung bất kỳ lúc nào.
Người phụ nữ kia của Frank, mọi thứ về người đó, vết thương kia, cây vĩ cầm, cả những quần áo mà Jun Young mặc vừa đến ngạc nhiên… Tất cả chỉ là trùng hợp thôi sao?  Hay những điều đó như cây thường xuân kia, sống thật, hiện hữu, luôn tạo ra những câu hỏi cháy bỏng trong lòng cô?

Frank không biết cô đã từng bị mất tích ở New York trước đó, cũng không biết cô đã từng bị bắn. Nhưng dường như có một số điểm tương đồng kỳ lạ khơi dậy nghi ngờ trong cô. Có một liên kết còn thiếu ở đâu đó. Những nghi ngờ và suy đoán của cô đến đây như đi vào ngõ cụt. Bác sĩ nói cô đã được điều trị rất tốt trong suốt tám tháng bị mất tích, cô cũng không hề bị xâm phạm theo bất kỳ cách nào.

Nhưng không ai thực sự biết mình đã ở đâu trong khoảng thời gian đó sao?
Người phụ nữ
kia… người rất giống mình…  Người đã từng sống trong nhà Frank, họ dường như đã rất thân thiết… rồi cũng không rõ tại sao người đó lại rời bỏ Frank. Còn mình, giờ đã xuất hiện trong cuộc đời Frank. Hai người phụ nữ sống trong cùng một phòng. Sao có thể như thế chứ?

Cô ngước lên nhìn anh. Đường nét trên khuôn mặt anh trở nên mờ ảo khi chiếc xe tăng tốc. Chuyện gì xảy ra nếu
như…? Lẽ nào?

Cảm thấy cô nhìn anh, anh đưa tay chạm vào má cô. Anh dường như đang hỏi cô gì đó. Cô không nghe tiếng anh. Cô như ở trong thế giới của riêng mình, trôi giữa những suy nghĩ rối rắm, đang cố thoát ra khỏi bức tường đầy dây thường xuân.

Frank… có lẽ nào? Người phụ nữ đó….
Nhiều khả năng xoay vòng trong cô làm cô bối rối. Cô cứ lắc đầu như muốn loại bỏ những suy nghĩ khó hiểu đó. Có phải mình tưởng tượng quá xa không? Chúa ơi! Cô còn thực sự nghĩ mình có thể là người phụ nữ đó! Làm sao là có thể được chứ!?

Ý nghĩ bất chợt về Người phụ nữ đó của Frank khuấy động cô, cô không biết phải nghĩ gì và hành động thế nào. Trái tim cô đã bắt đầu đập điên cuồng. Cô tưởng như không khí trong xe loãng dần khi cô thở hổn hển và cố gắng kiềm giữ nhịp thở gấp gáp của mình.

Có lẽ nào? Điều đó chắc chắn không thể có được?!

Frank nhận ra cô rất kỳ lạ. Nghĩ rằng cô không khỏe, anh dừng xe và lo lắng hỏi cô có chuyện gì không ổn. Anh lo lắng đến phát hoảng làm câu hỏi không mạch lạc. Anh chỉ bình tĩnh lại sau khi biết cô không sao. Anh luôn bao bọc, chăm sóc cô và đồng thời, dường như đang tìm kiếm an ủi từ cô.

Hơi ấm của cơ thể anh, nhịp tim đều đặn của anh dần làm tan chảy bức tường băng giá bên trong cô. Cái ôm của anh cũng làm dịu những bão giông trong lòng cô. Cô tựa vào anh kiếm tìm sự yên bình nơi anh. Những ngón tay cô bắt đầu nghịch những đọt tóc hơi xoăn của anh khi cô lắng nghe anh thì thầm nhẹ nhàng.

Cô tự chế giễu mình. Mình điên rồi! Làm thế nào mình có thể là người yêu cũ của anh? Thật là một suy nghĩ kỳ cục. Chắc chắn mình không thể nói với Frank điều đó. Nếu anh biết những gì mình nghĩ, chắc anh sẽ sốc lắm! Thiệt là…  mình chắc phát khùng rồi .Có phải ghen tuông gặm nhắm trái tim làm mình tưởng tượng đến như vậy không!

Cho đến khi tới New York lần này, Jin Young mới biết Frank và cô chưa bao giờ để mắt đến người đàn ông này trước đây. Người giờ đã khiến cô rơi vào lưới tình ở một nơi  xa lạ…,

nếu như mình yêu anh, sao mình có thể hoàn toàn quên anh ?

Frank nhìn cô. Khuôn mặt cô không còn tái nhợt và hơi thở đã ổn định. Bây giờ cô ấy trông khá hơn nhiều. Anh cau mày khi nghĩ đến cách vỗ về thuyết phục cô đến bệnh viện để kiểm tra kỹ lưỡng. Không phải cô nói thường bị đau đầu sao? Cô không chịu nói rõ đã xảy ra chuyện gì. Trong tám tháng ở bên anh, cô chưa từng bị đau. Tại sao bây giờ cô lại có những cơn đau dữ dội như vậy?

Những cơn đau đầu của cô khiến anh khó chịu. Nhưng cô không còn như trước đây nữa; Cô sẽ không khóc với anh mỗi khi cô đau.

Ôi, tình yêu của anh! Anh phải đợi bao lâu nữa em mới có thể nhớ đến anh? Khi nào em sẽ yêu anh Và anh … khi nào anh có thể nói cho em nghe sự thật?

Trong nhà hát; họ ngồi cạnh nhau dưới ánh đèn mờ ảo chờ buổi biểu diễn bắt đầu. Tấm màn nhưng được kéo lên Trên sân khấu, những bức tường gạch đỏ ngăn cách cung điện và thế giới bên ngoài, ngăn chia hai thế giới. Khán giả nơn nao chờ xem vở kịch diễn ra trước mắt họ.

Những giọng trầm bổng đã bắt đầu trên sân khấu. Anh khẽ quay sang nhìn cô. Cô mặc chiếc áo đầm dài màu kem đó, mái tóc dài buông trên vai. Cô thật xinh đẹp, trông cô như đang ở ngoài thế giới này. Cô hoàn toàn tập trung trên sân khấu. Anh đột nhiên ghen tị với các nghệ sĩ biểu diễn; họ thu hút hoàn toàn sự chú ý của cô.

Anh đã mua cho cô chiếc áo đó. Đó là một trong những chiếc áo cô từng thích, nhưng giờ có lẽ không phải nữa rồi. Anh biết cô đã chọn chiếc áo đó vì không còn lựa chọn nào khác, vì không có chiếc áo nào khác phù hợp hơn, và vì họ không có thời gian để quay lại khách sạn.

Khi họ ngồi vào xe, cô thậm chí còn hỏi anh:

 “Mặc đồ của người khác…. Không phải là không đúng sao? Có chắc chúng ta sẽ không bất ngờ gặp em anh ở nhà hát không?

 
Anh đã trả lời cô, “ Không, chúng ta sẽ không gặp cô ấy. Cô ấy… cô ấy đã đi đến một nơi xa, rất xa.”

Anh gắng hết sức để kìm nén thôi thúc hét to lên “đó là quần áo của em!”

Anh không dám nói cho cô biết sự thật trước khi anh chắc rằng cô đã yêu anh. Anh không dám nói với cô họ đã từng là người yêu. Anh chưa bao giờ có người phụ nữ nào khác trong đời. Trước khi anh hiểu rõ tình cảm của cô, anh không đủ can đảm để nói với cô nhiều hơn. Lúc đó, anh đã muốn giữ cô bên cạnh anh mãi mãi. Anh biết điều đó là sai trái, thậm chí là xấu xa khi giữ cô như thế, nhưng anh không còn cách nào khác. Anh quá yêu cô!

Giờ cô đang đứng trước mặt anh, anh không dám thực hiện một hành động nào để thay đổi bất cứ điều gì. Anh không chắc cô sẽ phản ứng thế nào nếu biết ra sự thật. Vì vậy, trước khi anh chắc chắn cô yêu anh, có lẽ tốt nhất anh sẽ không nói gì hết.

Anh rất muốn lại có em, nhưng không đủ can đảm để nói với em về bí mật đó! Chúa ơi! Anh là loại đàn ông nào chứ! Anh thậm chí còn không có can đảm nói cho em biết tên anh!

Trong quá khứ ọh. Anh luôn nói với cô, “Anh là Dong Hyuk, Dong Hyuk của em! Đến đây, thử nói tên anh đi. Dong… Hyuk…
Anh là Dong Hyuk.

Trên sân khấu, các nghệ sĩ đã hát hết mình. Giọng hát tuyệt vời mạnh mẽ của họ tràn ngập nhà hát, hát về tình yêu của hoàng tử…

Nhưng bí mật của tôi sẽ chôn chặt trong lòng
Tên tôi sẽ không ai biết, khôngcó ai,
Tôi sẽ nói … trên môi em
Khi ánh sáng bừng lên,

nụ hôn của tôi sẽ phá tan im lặng
Để em lại là của tôi…


Anh nhắm mắt và bật lên một tiếng thét câm lặng.

Ôi, Jin Young! Turandot của anh!
Em là người tình bí mật của anh, em làm cho anh đau khổ biết chừng nào!
Nhưng mà, anh cũng chưa từng biết ngọt ngào là thế nào trước khi gặp em!

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét