19 tháng 3, 2024

Đêm nay (42)

 Phần 42

Khi Shin Dong Hyuk đến cửa hàng nhạc cụ, cô ấy vừa bước ra khỏi cửa hàng bắt taxi. Anh bị chặn bởi chiếc xe phía trước không thể đi tiếp.  Anh không có cách nào để dừng chiếc taxi có cô.
Anh vội vàng quay tay lái, đạp chân ga và bắt đầu đuổi theo chiếc taxi đó như một kẻ điên.
Shin Dong Hyuk giận đến nỗi cảm thấy như toàn thân mình bốc cháy. Có phải não cô bị hư rồi không? Làm thế nào cô có thể rời khỏi nhà như vậy? Cô thậm chí còn không gọi anh! Cô đã nghĩ gì? Cô ấy định chạy trốn sao? Trái tim cô ... Chắc chắn anh phải có ý nghĩa nào đó trong lòng cô chứ!... Sau này có khi nào cô cũng sẽ rời xa anh như thế mà không nói với anh lời nào? Sao cô ấy lại có thể như vậy?

Chân của cô nữa ... chân cô vẫn chưa hồi phục hoàn toàn! Có lẽ cô không biết một khi cô khuất khỏi tầm mắt anh, anh sẽ lo lắng đến phát điên! Lý trí anh như mất dần cùng với từng giây trôi qua, cho đến khi anh không còn cảm giác.
Anh cảm thấy mình sắp phát điên!

Anh đuổi theo chiếc taxi qua những con phố đông đúc ở New York và sau đó lên đường cao tốc hướng về nhà.
Anh tiếp tục tăng tốc, ra hiệu cho taxi dừng lại nhưng chiếc taxi kia cũng không chịu dừng. Càng lúc cơn giận của anh càng lên cao, anh bấm còi như điên. Khi xe của anh cuối cùng kề sát được chiếc taxi của cô, anh có thể thấy khuôn mặt ngạc nhiên của cô qua cửa sổ. Anh cố ghìm cảm xúc trong lòng, vượt qua xe taxi và dùng xe mình như chướng ngại vật để chặn xe taxi, để ngăn cô lại.

Chiếc taxi cuối cùng đã dừng lại.

Tài xế taxi đã nhận ra có một chiếc Jaguar màu bạc đang bám đuôi anh ta, từ trong thành phố đến cao tốc. Nhìn cách nó đuổi theo, anh ta cho là người lái chiếc Jaquar bị điên rồi. Khi xe đến gần, tài xế taxi thấy cô khách xinh đẹp ngồi phía sau quay mặt đi. Anh ta đoán có lẽ đó là một kẻ bám đuôi, nên lại càng cố chạy.

Chiếc Jaquar dừng ngang trước taxi. Tiếng rít của thắng xe đột ngột như đâm vào tai. Tài xế taxi chửi thề khi bị buộc phải dừng xe lại. Qua kính chắn gió, anh ta thấy một người đàn ông ăn mặc sang trọng bước ra khỏi chiếc xe đắt tiền đó. Toàn thân người đó đang tỏa ra cơn giận dữ đáng sợ. Đôi mắt hung tợn lạnh lẽo như mắt rắn, người đó đến gần và đập mạnh vào capo xe taxi. Tài xế taxi không dám thốt lên tiếng phản đối nào. Anh ta còn chưa biết phải làm gì thì người đó mở cửa thả một tờ tiền vào xe.
Người lái xe taxi há miệng nhìn mệnh giá tờ tiền không thốt lên được lời nào.

Shin Dong Hyuk ra khỏi xe. Mắt anh không rời Jin Young chút nào. Cú đấm vào xe taxi không làm giảm bớt sự tức giận cùng thất vọng trong anh.
Mắt anh chạm mắt cô. Đôi mắt cô tràn ngập nỗi sợ hãi; Jin Young lui dần vào trong xe khi cô thấy anh. Anh cảm thấy như có hàng ngàn cây kim đâm vào anh, cô sợ anh! Cô thậm chí còn tránh xa vòng tay anh! Ngay lúc đó cơn giận của anh đã tăng lên một cấp cao hơn. Anh túm lấy cô kéo cô ra. Anh không nhìn cô lần nào nữa sau khi đặt cô và hành lý vào trong xe, cả khi anh cài dây an toàn cho cô.

Trên băng sau xe cô ngồi co quắp trong nỗi sợ hãi tràn ngập. Cô không ngừng tự hỏi sao anh lại giận đến thế. Chuyện gì đã xảy ra?

Cô lén liếc nhìn Frank.
Khuôn mặt anh trông cơn giận dữ thật đáng sợ. Không khí trong xe như chỉ toàn lửa giận của anh làm cô muốn ngạt thở.
Bên ngoài cát bụi bị cuốn lên khi xe chạy qua, cô thấy chúng giống như trái tim cô đang cuống cuồng chạy trốn. Cô không thể hiểu anh. Điều gì... cái gì đã khiến anh tức giận?

Chân cô run rẩy và hoàn toàn không có chút sức lực nào. Cô nên nói gì? Cô có thể nói điều gì? Cô không thể thốt ra lời nào. Đôi mắt lạnh lùng xuyên thấu của anh sắc bén như dao. Sự dịu dàng anh luôn có đã biến mất không còn chút dấu vết nào.

Trong suốt đoạn đường về nhà, anh không nói một lời, cũng không nhìn cô. Anh chỉ tiếp tục lao về phía trước như thể tự mình muốn chạm đến cái chết. Nỗi sợ hãi của cô càng lúc càng tăng lan rộng như một tấm lưới khổng lồ chụp lấy cô. Cô giữ chặt tay cầm ở cửa xe như cố bám lấy cuộc sống. Cô nhắm chặt mắt ước gì đây chỉ là cơn ác mộng để cô có thể thức dậy, nhưng mỗi lần mở mắt ra, cô vẫn bị mắc kẹt trong cơn ác mộng đó.

Chiếc xe đang tăng tốc quá nhanh, mọi thứ bên ngoài xe đều mờ mịt.

Trái tim cô bây giờ giống như dây đàn vĩ cầm bị kéo căng và đã kéo đến giới hạn cuối cùng.

Cảm giác về tốc độ và chuyển động bỗng dừng lại đột ngột. Mọi thứ vẫn quay cuồng giống hệt như lúc cô bước ra khỏi tàu lượn siêu tốc một lần nào đó. Một lúc sau cô mới nhận ra mình đã trở lại ngôi nhà xinh đẹp được bao quanh bởi những hàng cây xanh kia.

Cô đã trở lại mặt đất. Cô đã trở về trong vòng tay ấm áp của anh nhưng nỗi tức giận của anh vẫn còn hiện rõ. Khi anh ôm sát cô vào ngực anh, cô có thể cảm nhận được nhịp đập của trái tim anh. Tiếng đập nhanh thật to và rõ ràng từng nhịp, cả người anh vẫn còn căng cứng. Thật ra cơn thịnh nộ kia vẫn đang làm anh run rẩy.

Jin Young dõi mắt tìm Stella từ khi vào nhà cho tới hành lang dẫn đến tầng thứ hai, tất cả những gì chào đón cô là một khoảng thinh lặng.

Không thấy Stella đâu cả.

Anh đặt cô vào phòng. Cuối cùng anh cũng nhìn cô. Anh trừng mắt nhìn cô, cô có thể nghe thấy tiếng khớp ngón tay khi anh siết chặt nắm tay. Nỗi sợ hãi của cô vừa dịu đi lại tăng dần, Cô bắt đầu run lên vì sợ.
Anh... anh đang định làm gì? Có phải ... anh có thiên hướng bạo lực không? Anh muốn đánh cô sao?
Cuối cùng cô cũng gom đủ can đảm để hỏi anh bằng một giọng run run, “Anh... anh ... sao lại tức giận đến như vậy? Em chỉ đi lấy đồ từ khách sạn. Em..."

Cô thậm chí còn chưa nói hết câu khi nghe tiếng gầm giận dữ của anh. Tiếng gầm anh vang dội khắp phòng.

“Em có quan tâm đến tôi chút nào không? Em có muốn tôi chết không?”

“Em có biết điều này nguy hiểm như thế nào không? Đi lấy một số thứ? Em có thể nói với tôi mà! Em biết cách để gọi taxi mà em không biết gọi tôi sao?

Nỗi sợ hãi của cô đã đến giới hạn, cô không thể cầm được nước mắt nữa. Cô bật khóc nức nở.

“Tại sao anh lại đáng sợ đến vậy? Tại sao anh lại hét lên với em?” 

Anh thấy cô khóc thì ngay lập tức mọi dấu vết giận dữ liền rời khỏi anh, thay vào đó là cả ngàn hối tiếc. Trái tim anh dịu lại và giờ đây anh lại lo lắng. Anh tiến lên một bước để ôm lấy cô nhưng cô cứ lùi dần. Cô khóc đến thảm thương, xua tay với anh.

“Đi đi, anh đi đi! Em ghét anh!"

Lời nói của cô làm anh đau lòng. Anh dừng lại rồi sau đó bước ra khỏi phòng cô. Dáng lưng anh làm cô chợt nghĩ đến một con thú bị đánh bại, gục ngã và tuyệt vọng.

Cô buồn bã leo lên giường, tìm kiếm chút bình yên trong chăn gối đã trở nên quen thuộc. Càng nghĩ về anh, cô càng thấy sợ hãi. Anh xấu tính đến mức kỳ cục! Anh còn hét lên với cô! Thật khủng khiếp! Cô không muốn yêu anh nữa! Sao anh dám hung dữ đến vậy với cô ... Không một ai, hoàn toàn chưa từng có ai đối xử với cô như vậy. Thật đáng sợ! Cô rất sợ anh.

Đợi đến khi chân mình đỡ hơn, mình sẽ về Hàn Quốc thật nhanh! Mình không muốn yêu anh nữa! Mình muốn quên đi tất cả về anh, mọi thứ, tất cả mọi thứ về anh!

Chốc lát sau cô dường nghe thấy âm thanh phát ra từ phòng anh. Đó là âm thanh như có thứ gì đó đập vào tường. Âm thanh đó cứ tiếp tục. Vẫn còn đó nỗi sợ hãi ban đầu, sau đó là nỗi bất bình không thể giải thích được, giờ là sự bất an từ âm thanh bên kia bức tường ... cô bật khóc lớn, tiếng nức nở của cô càng to hơn.

Syella đang trốn dưới lầu nghe thấy tiếng ầm ầm, rồi tiếng rít, rồi tiếng nức nở ... những âm thanh mang đến sợ hãi kia không hề lắng xuống. Bà không ngừng cầu nguyện, “ Cô ơi xin đừng trách tôi. Làm ơn đừng giận tôi. Tôi thực sự không có lựa chọn nào khác!”

Trong căn phòng bên cạnh cô, anh có thể nghe thấy cô khóc nức nở ... Cô cứ khóc mãi, khóc mãi. Hẳn là anh đã dọa cô sợ đến mức phải khóc như thế. Anh hối hận về những gì mình làm, lẽ ra anh thực sự không nên để cho cơn giận lấn át hết mọi hành xử luôn tinh tế có nhiều phần dửng dưng của anh. Anh giơ nắm đấm lên đập mạnh vào tường cho đến khi da tay rách ra, cho đến khi chảy máu.

Anh muốn trừng phạt chính mình.

Anh chưa bao giờ quá đáng với cô như vậy; anh chưa bao giờ mất bình tĩnh với cô. Trước đây khi cô không vâng lời, anh chỉ cần tỏ vẻ khó chịu trên khuôn mặt, cô sẽ lập tức bĩu môi và bắt đầu khóc. Hoặc cô ấy sẽ bám lấy anh, chạm vào ngực anh và nói với anh, “ Dong Dong Hyuk, đừng giận, đừng giận!

Anh ghét bản thân vì mất bình tĩnh với cô. Anh cứ đấm rất mạnh vào tường cho đến khi tay chảy máu. Nhưng vẫn vậy, vẫn không thể làm dịu nỗi đau trong trái tim anh. Mãi đến khi anh nghe thấy tiếng khóc của cô ngày càng to thì anh mới dừng lại.

Cô đã bỏ bữa trưa và cả bữa tối, giờ cô ấy phải rất đói ... anh nghĩ.

Một lúc nữa trôi qua, anh vẫn có thể nghe thấy tiếng cô nức nở. Tiếng khóc của cô như dao cứa vào anh, với mỗi tiếng nức nở cô như đang cắt một phần trái tim anh.

Đau quá! Anh thà chịu mọi đau đớn về thể xác, hoặc thậm chí là tất cả những nỗi đau trên thế giới, anh cũng không thể chịu được khi thấy cô rời xa anh dễ dàng như vậy. Sau tất cả có lẽ cái chết không có gì đáng sợ, điều đáng sợ hơn là mất cô ấy, mất tình yêu của cô ấy. Anh không thể, anh sẽ không để linh hồn mình bị giam cầm trong vực thẳm nữa!
Bên ngoài, trời đã tối, ngay cả ánh trăng cũng mờ mịt. Anh nắm chặt tay tự hỏi mình nên làm gì bây giờ.

...

Thật lâu sau anh mới đi tìm cô. Anh đứng bên giường nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt của cô.
Cô khóc cho đến thiếp đi, cơ thể nhỏ bé cuộn tròn như một đứa trẻ. Cô đang cắn vào một góc chăn.

Em cảm thấy không an toàn sao?

Anh rón rén nằm xuống và ôm cô từ sau lưng. Anh vùi mặt vào tóc cô, ngửi hương tóc cô một cách thèm khát. Được ôm cô như thế này, được ở gần cô như thế này... là điều anh muốn làm ngay lúc anh nhìn thấy cô hôm nay!

Nhưng khi anh thấy cô sợ anh như thế nào, cơn giận của anh càng tăng lên. Anh sợ tình cảm ngày càng mãnh liệt của anh dành cho cô, sợ hãi tình yêu sâu đậm của anh dành cho cô! Anh không còn kiểm soát được trái tim mình, tình cảm của anh dành cho cô ngày càng tăng với tốc độ nhanh chóng cho đến khi anh không biết cuối cùng là nơi nào.

Khuôn mặt kinh hoàng của cô làm anh choáng váng.
Sao em có thể sợ anh? Em sợ anh làm em đau sao?

Cô cũng không biết rằng anh cũng sợ. Tình yêu mãnh liệt của anh đã đưa anh đến cổng Địa ngục. Để có thể bên cô mãi mãi, anh thậm chí còn nuôi dưỡng ý nghĩ sẽ ôm hôn cô thật chặt rồi cùng nhảy xuống vực sâu! Hãy chết cùng nhau! Đó có thể hoàn toàn là cách duy nhất anh có thể ở bên cô mãi mãi!

Anh sợ một ngày nào đó, tình yêu của anh sẽ bùng cháy và làm tổn thương cô. Anh khiếp sợ suy nghĩ của chính mình khi anh sẵn sàng bán linh hồn mình cho quỷ dữ để có được cô! Có ai không ...? Ai có thể giúp anh?

"Chúa ơi! Xin hãy đáp trả cầu nguyện của con. Nếu thực sự đến một ngày như thế, làm ơn, xin làm ơn, hãy để con biến thành cát bụi trong gió. Con chỉ cầu xin cô ấy sẽ bình an. Làm ơn bằng mọi cách đừng để con làm tổn thương cô ấy.”

Cô vừa đuổi anh đi, cô đã nói cô ghét anh.

Em thực sự muốn anh đi? Em thực sự ghét anh sao?

Anh ôm cô thật chặt. “Xin đừng đuổi anh đi. Em không yêu anh cũng không sao, nhưng xin đừng ghét anh. Thiên thần của anh!"

Anh nhẹ nhàng kéo góc chăn mà cô đang cắn. Anh trượt một ngón tay không bị thương của mình vào miệng cô. Cô phản ứng như cô có được thứ gì đó ngon. Bàn tay lạnh ngắt của cô nắm lấy bàn tay anh và cô bắt đầu mút ngón tay anh. Miệng cô thật ấm áp và mềm mại, lưỡi cô nhẹ nhàng liếm ngón tay anh, anh thậm chí có thể cảm thấy răng cô nghiến lại. Dù hơi đau anh lại có cảm giác hài lòng, “Nếu em thích, em cứ ăn ...” Anh nghĩ.

Cô đói quá!

Cô đã tỉnh.

A, lưng cô cảm thấy một chút ấm áp, dễ chịu và ấm áp. Và rồi ... cô đang nhai cái gì đó? Có gì đó trong miệng cô. Cô đưa lưỡi liếm. Có cái gì đó cử động phía sau cô ... Cô vẫn đang nghĩ, ưmm ... khá ngon, có chút hơi mặn. Cô kéo thứ đó ra.

 Chúa ơi! Đó là một ngón tay!

Cô đang bị ôm chặt từ phía sau, và cô đang nhai ngón tay của anh! Cô muốn thoát ra, nhưng cử động của cô chỉ làm cho anh siết chặt vòng tay hơn.

Từ phía sau cô vang lên một giọng nói trầm thấp, “Em dậy rồi hả? Đói bụng không?"

Cô vẫn còn nửa tỉnh nửa mê và chỉ có thể nhúc nhích một chút, Em... Em... Anh... Anh...

Anh lật người nằm đè lên người cô, chống đỡ phần thân trên bằng khuỷu tay. Anh dịu dàng xoa xoa trán cô, nói với cô bằng một giọng gần như van nài, “Đừng giận anh nữa. Đừng khóc. Đều là lỗi của anh. Anh xin lỗi. Xin lỗi em. Tất cả là lỗi của anh."

Anh say mê hôn tóc cô và cố gắng bày tỏ sự hối hận. “Hãy tha thứ cho anh, xin hãy tha thứ cho anh. Anh chắc đã điên rồi! Tha thứ cho anh!”

Anh kéo cô ngồi dậy trên giường rồi nắm lấy tay cô.

“Đến đây, trừng phạt anh đi. Em đánh anh đi!”

Nói xong, anh cầm tay cô lên đánh mạnh vào mặt mình.

Ôi, sao anh tự đánh mình mạnh đến thế? Ngay cả kính của anh cũng bị đập mạnh. Tại sao anh lại bạo lực như vậy?

Lòng bàn tay cô cảm thấy đau và cô rất sợ. Cô thấy muốn khóc lần nữa, nước mắt bắt đầu tuôn rơi.

Anh dừng ngay lập tức.” Sao em lại khóc?”

“Dừng lại, xin dừng lại đi! Tay em đau. Em đói.”

Anh siết chặt tay cô, “ Em hết giận anh rồi sao?”

Cô cảm thấy rối bời. Hay đúng hơn, cô bối rối không biết phải nghĩ gì. Cô chỉ có thể nghiêng người sát vào anh, dụi dụi khuôn mặt đầy nước mắt lên áo sơ mi của anh.  Không hiểu sao cô lại thấy được an ủi rất nhiều.

“Sẽ làm gì đó cho em ăn, nhé? “

Khuôn mặt đỏ ửng của cô vẫn còn hằn dấu vết của giấc ngủ. Anh vuốt tóc cô một cách âu yếm và dịu dàng như đang vuốt ve một đứa bé. “Tất cả là lỗi của anh!” Anh nói.

...

Sáng hôm sau. Cô nhẹ nhàng chạm vào tay anh, bàn tay giờ đã được băng bó.

“Chắc là đau lắm!”

Anh lắc đầu.

Cô nhớ lại chỉ vài giờ trước khi anh chuẩn bị thức ăn cho cô vào giữa đêm. Một tay của anh toàn màu xanh đen và bầm tím, có một số vết cắt xấu xí trên đó và đang chảy máu. Anh dường như không quan tâm đến vết thương hay đau đớn khi anh dội nước lạnh lên tay, bôi thuốc mỡ và băng lại. Sau đó, anh lại rửa tay khi anh chuẩn bị thức ăn cho cô.

“Anh tự làm đau tay sao?” Cô hỏi anh.

Anh nhìn cô và cô lè lưỡi. Tính khí của anh quá dữ dội, quá cực đoan! Cô thực sự bắt đầu sợ anh. Cô nghĩ mình chỉ muốn nhanh chóng đến khách sạn lấy đồ thôi, nhưng phản ứng của anh thật dữ dội! Có chút hoang đường khi cô chợt nghĩ liệu anh có tự tử không nếu cô rời đi!

Tối hôm đó, khi Frank đi làm về cô thấy anh kéo vali lớn của cô vào phòng.

“Đây là ... Đây ...

Anh nói với giọng thật trầm.

“Anh đã trả phòng của em ở khách sạn. Khi em ở New York, em chỉ có thể ở đây với anh.”

“Sao anh độc đoán quá vậy!”

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét