Phần 33
Cuối tuần đã qua. Dong Hyuk phải đi làm trước khi bình minh. Anh lén vào phòng cô. Cô vẫn đang ngủ say. Khi cô ngủ, miệng cô hơi hé trông thật đáng yêu! Anh rất thèm được nằm xuống bên cô. Nhưng không được, anh không thể, anh phải đi làm. Anh hít một hơi thật sâu, như cố chiếm lấy mùi hương cô để mùi hương có thể bên anh cả ngày. Đôi khi anh có chút mơ hồ khi nhìn cô ngủ trong căn phòng này, cứ như cô chưa từng rời xa anh.
Anh hôn lên trán cô, thì thầm.
”Yêu em. Ngủ ngon nhé."
Trời vẫn còn tối khi anh ra khỏi nhà. Khi đang lái
xe, những suy nghĩ về Jin Young tràn ngập tâm trí anh. Mặc dù anh biết rất rõ
cô hiện đang ở trong nhà anh, nhưng chỉ rời khỏi cô giây trước thôi, anh đã bắt
đầu nhớ cô rồi. Anh hít một hơi thật sâu biết mình đang yêu trong vô vọng. Đã
không còn cách nào…
Anh nhận rất nhiều dự án trong năm qua. Lúc đó, suy nghĩ duy nhất của anh là vùi mình vào công việc. Anh dùng lượng công việc khủng khiếp để làm tê liệt bản thân, để anh không còn thời gian và sức lực để nghĩ về cô, nhớ về những gì mình đã có với cô. Anh chỉ có thể dùng công việc để giữ cho mình yên tĩnh. Đôi khi, trong những khoảnh khắc tăm tối, anh nghĩ nếu anh chết vì những công việc này thì cũng không hẵn là một điều tệ.
Khối lượng công việc vô cùng nặng
nề phải làm cùng một lúc nên Leo phàn nàn ngày này qua ngày khác. Ông nói với
Dong Hyuk sẽ bỏ việc. Dong Hyuk chẳng hề quan tâm nhiều đến đe dọa của Leo. Anh
chỉ nghĩ mình nên biến mất khỏi hành tinh này nếu anh không bao giờ gặp lại cô.
Nếu anh có thể bất ngờ chết đi, anh sẽ không phải sống với nỗi đau mất cô. Khi đó
tất cả tiền bạc và tài sản của anh sẽ để lại cho Leo như để bồi thường.
Kể từ khi anh gặp lại cô mọi thứ đã thay đổi. Bây
giờ anh không muốn dành thời gian cho công việc nữa. Anh hối hận về những cam kết
công việc đầy ắp kia, anh không còn cách nào khác ngoài làm việc, làm việc và
làm việc!
Anh không có lựa chọn nào khác ngoài thực hiện
nghĩa vụ theo hợp đồng, anh không muốn Jin Young phải đến thăm anh trong tù vì
anh vi phạm nghĩa vụ pháp lý. Cách duy nhất để có nhiều thời gian bên cô là đi
làm sớm nhất có thể và kết thúc công việc thật nhanh để anh có thể về nhà. Anh
gọi người giúp việc đã từng chăm sóc Jin Young quay lại. Bà ấy quen thuộc với
Jin Young cùng những thói quen của cô, sẽ luôn bên cạnh chăm sóc Jin Young để anh
có thể an tâm đi làm.
Bé đẹp ngủ của anh, anh không có can đảm để hỏi em
chuyện gì đã xảy ra với người đàn ông em sắp cưới.
Anh không dám hỏi em thích anh đến mức nào. Anh cũng
không dám hỏi em chính xác ngày em sẽ đi, mặc dù điều này anh có thể đoán được.
Anh thậm chí còn nuôi suy nghĩ có phần ích kỷ của
mình khi mong cô không hồi phục quá sớm. Thực ra anh hiểu người phụ nữ béo nặng
tới 250 pound kia là vị cứu tinh của anh!
“Bé ơi, bé dậy chưa? Tôi rửa mặt cho bé nhé?
Người phụ nữ da đen giúp việc rất cao to. Bà có thể nâng Jin Young một cách dễ dàng như Frank.
Suy nghĩ của Jin Young quay trở
lại chguyện xảy vào đêm trước. Frank đã tìm người giúp việc để giới thiệu với
Jin Young trước khi bà ấy chính thức bắt đầu công việc hôm nay.
Khoảnh khắc người giúp việc nhìn thấy cô, nước mắt
bà bắt đầu lăn dài trên đôi má đầy đặn. Bà ấy tiến đến ôm Jin Young. Đầu của
Jin Young bị ép chặt trong bộ ngực của bà. Cái ôm đó chặt đến nỗi Jin Young bị nghẹt
thở. Người giúp việc cứ luôn miệng nói bà nhớ cô. Cho đến khi bà thấy anh đứng sau Jin Young. Jin Young nhìn thấy đôi mắt
bà đầy sợ hãi khi bà nhìn Frank. Ngay sau đó bà ngừng khóc và cũng không nói gì
nữa. Bà chỉ lau đi những giọt nước mắt không ngừng tuôn rơi.
Frank đáng sợ đến thế sao? Jin Young quay lại nhìn
anh.
Không, anh không có vẻ đáng sợ đến thế! Thực ra,
anh đang nhìn cô với đôi mắt dịu dàng và yêu thương. Thật lạ lùng… Tại sao mọi
người xung quanh Frank đều như đã từng gặp và biết cô? Tại sao phản ứng của họ
đều có chút kỳ lạ mỗi khi họ gặp cô?
Đêm qua, khi bà kỳ cọ lưng, Jin Young cảm thấy bà như một người mẹ đang chăm con của mình. Thật vậy, người phụ nữ da đen này thực sự chăm sóc cô như một đứa trẻ. Bà thậm chí còn mở tủ lấy hai con cá heo đồ chơi bằng nhựa cho vào bồn tắm làm Jin Young vô cùng ngạc nhiên. Đồ chơi này có ý nghĩa gì với cô?
Người giúp việc rất cẩn thận tắm cho cô, chăm chút những nơi mà Jin Young không thể với đến được trong hai ngày vừa qua. Đúng vào lúc bà cọ sát quá mạnh, ngay trước khi cô có thể mở miệng kêu đau, giọng Frank đã vang lên sau cánh cửa phòng tắm, “Stella, đừng mạnh tay quá!”
Anh ấy có nghe thấy gì từ bên
ngoài không? Ôi đừng, đừng nói Frank có sức mạnh siêu nhiên nha!
Sau khi tắm, người giúp việc quấn cô bằng một chiếc
khăn lớn. Jin Young vẫn đang say sưa với niềm vui được tắm; cô cảm thấy có chút
yếu đuối. Rồi chợt bà gọi lớn, “Ngài Shin,
xin bế cô ấy ra dùm. Tôi dọn dẹp phòng tắm.”
Ngay lập tức, tay nắm cửa vào phòng tắm xoay. Thoải
mái của Jin Young ngay lập tức được thay
thế bằng lo lắng. Chúa ơi! Bà ấy có điên không? Tại sao bà ấy lại gọi Frank vào?
May mắn thay, Frank không
cũng điên như bà ấy. Tay nắm cửa
chỉ xoay, nhưng anh không bước vào. Giọng nói của anh vang lên sau cánh cửa, “ Bà
bế cô ấy ra. Bà có thể dọn dẹp phòng tắm sau.”
Khi cô được đưa đến phòng ngủ, cô nhìn thấy Frank
đang xoay lưng về phía cô. Anh đang tìm quần áo trong tủ áo của người phụ nữ
đó.
“ Frank, em thích mặc quần áo của em.”
Anh sững lại trong chốc lát. “ Được, để Stella
giúp em tìm thứ gì đó trong vali.”
Nhìn anh rời khỏi phòng ngủ, cô thở phào nhẹ nhõm.
Thật mừng khi anh không quay lại nhìn cô. Nếu không anh sẽ thấy Stella dùng khăn lau khô cô và giờ đang cầm chiếc khăn trên tay. Jin Young hoàn toàn không có gì trên người khi Stella đợi Frank đưa quần áo cho cô. Jin Young nghĩ cô phải nói với bà ấy về chuyện này ngày mai.
Phần 34
Đêm trước cô hỏi Frank, “Em có thể đọc những cuốn
sách nghiên cứu của anh không?”
Anh nhìn cô thật dịu dàng, “Em có
quyền dùng bất cứ thứ gì em muốn trong ngôi nhà này.”
Anh đã đi làm khi cô thức dậy vào buổi sáng. Cô nhờ
Stella đưa cô lên tầng hai vào phòng sách. Sau đó, cô ngồi vào xe lăn bắt đầu đọc
sách của anh.
Căn phòng hơi tối và thậm chí có chút ảm đạm. Những nếp xếp dày của rèm cửa màu xanh lá đậm ngăn ánh sáng mặt trời chiếu vào. Chỉ có vài tia sáng lọt qua các khe cửa. Cô lăn xe tới kéo rèm cửa ra để cho ánh sáng mặt trời chiếu vào.
Thì ra không phải là cửa sổ mà là một cửa lớn mở ra ban công. Đẩy cửa ra, cô có thể nhìn thấy khung cảnh tuyệt đẹp ngoài kia.
Cô trở lại quyển sách trong
tay. Chúa ơi! Người đàn ông này thực sự có rất nhiều sách, nhưng hầu hết liên
quan đến tài chính. Dường như có rất ít các loại sách khác, mà nếu có cũng đều
là các tác phẩm văn học. Trong phòng cũng có rất nhiều rượu, chủ yếu là rượu mạnh.
Ôi, không phải chứ! Jin Young hy vọng Frank không phải là kẻ nghiện rượu.
Căn phòng này có nhiều thông tin và vật dụng cá
nhân nói lên khá nhiều về con người và tính cách của anh, gần giống như cô hình
dung.
Dường như anh dành nhiều thời
gian ở đây. Người đàn ông này thật biết cách tận hưởng cuộc sống. Có lò sưởi điện
để giữ ấm, ngay trước lò sưởi đặt một chiếc ghế bành thật đẹp. Ngay giữa phòng
là một tấm thảm giống hệt như tấm thảm trong phòng khách. Tấm thảm dày thật ấm
áp mà cô đã cuộn tròn trên nó vào ngày đầu tiên tới đây. Một dàn âm thanh vòm
tuyệt vời ở góc xa của căn phòng. Bộ sưu tập đĩa nhạc gần đó thậm chí còn lớn
hơn bộ sưu tập trong phòng khách. Anh đưa cô từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên
khác khác.
Cạnh dàn âm thanh nổi là một vật gì đó được phủ bằng
một tấm vải nhung màu nâu sẫm. Hình dáng của thứ đó quá quen thuộc. Có thể nào
là… Cô nâng tấm vải dày lên. Đúng là một cây vĩ cầm!
Cô mở hộp đàn lấy cây đàn ra. Cô không thể ngăn
mình bật ra một tiếng kêu đầy ngưỡng mộ. Đó là một cây vĩ cầm xuất sắc. Thân
đàn quá hoàn hảo, còn dây đàn thì… Cô không thể cưỡng lại ý muốn phải đàn thử.
Thật tuyệt vời! Cây vĩ cầm này là một tuyệt tác!
Cô nhìn kỹ hơn nhạc cụ tuyệt vời
trong tay mình. Đó là một tác phẩm cực kỳ quý hiếm! Chắc chắn nó đã được chế
tác bởi một nghệ nhân bậc thầy! Cô nghĩ có lẽ cây đàn được làm ra trước thời kỳ
Leipzig, gần một trăm chín mươi năm lịch sử. Đây là một nhạc cụ mà mọi người
chơi violin chuyên nghiệp đều mơ ước. Tất
nhiên, cần phải có một khoản tiền rất lớn và chưa hẳn có tiền đã mua được!
Nhưng tại sao lại có một kiệt tác như vậy trong nhà Frank?
Frank, người được cho là một doanh nhân sẽ mua cây
đàn này sao? Có lẽ… Lẽ nào cây vĩ cầm
này thuộc về bạn gái cũ của anh ấy? Nếu đúng vậy thì Jin Young thực sự có quá
nhiều điểm chung với người phụ nữ đó!
Hai người cùng có những sở thích tương tự, cùng có
kỹ năng chơi violin! Thực tế là quần áo mặc vừa có thể là trùng hợp ngẫu nhiên,
nhưng Jin Young không thể cưỡng lại việc thử giày vào ngày hôm trước, ngay cả
giày cũng vừa chân cô!
Người ta nói rằng mọi người có xu hướng tìm kiếm
những phẩm chất tương tự ở một người bạn đời, vì vậy không có gì ngạc nhiên khi
các bạn gái sẽ có một số điểm tương đồng. Nhưng… nhưng trong trường hợp này, giống
nhau đến thế là quá kỳ lạ! Phải chăng Frank đã tích cực theo đuổi cô chỉ để tìm
kiếm người thay thế? Người phụ nữ đó là kiểu người như thế nào?
Nếu Jin Young có thể gặp cô ấy,
cô nghĩ hai người có thể trở thành bạn thân.
Hai người phụ nữ rất giống nhau yêu cùng một người
đàn ông…
A, khoan đã, Jin Young tự hỏi, Mình
có yêu anh không?
Khi biết anh đã đi làm, cô thực sự cảm thấy trống
vắng và cô đơn. Cô bắt đầu nhớ anh. Có lẽ cô chỉ nhớ anh một chút thôi. Nhung liệu
cô có thể quên anh khi đã về Hàn Quốc?
Mọi thứ đã xảy ra quá nhanh! Cô và anh thực sự
không biết nhau đủ lâu. Cô không thể yêu anh được! Hơn nữa, giữa hai người vẫn tồn
tại người phụ nữ đó.
“Cô có muốn chơi đàn không? Tiếng
đàn của cô luôn làm tôi cảm động. Ngài ấy cũng vậy. Tôi còn có lần thấy anh khóc khi nghe cô đàn.”
"Sao chứ? Bà đang nói về chuyện gì?"
Người giúp việc dường như nhận ra rằng bà đã nói
sai.
“À, không có gì, không có gì! Tôi không nói gì
cả.”
“Nhưng tôi chắc bà nói là bà đã nghe tôi đàn.”
“Không, thưa cô. Đó là cô trước kia. Hai cô trông
giống nhau.”
Thật sao? Cô ấy thậm chí còn trông giống cô? Jin Young liền nghĩ cô đã hiểu đúng. Frank chỉ đang tìm người thay, để có người thế vào chỗ trống người phụ nữ đó để lại. Anh sao có thể làm thế chứ? Cô có nên hỏi thẳng Frank không?
Có lẽ không cần. Đó thực sự là
chuyện của riêng anh, cô không muốn xâm phạm sự riêng tư của anh. Dù thế nào, anh
và cô cũng mỗi người một nơi khi cô trở về Hàn Quốc. Thật sự không cần phải hỏi.
Vả lại, đây là nhà anh, anh có quyền tùy ý sắp đặt mọi thứ trong nhà mình.
Đêm trước cô cũng đã hỏi anh cô có thể xem phòng anh không. Cô thực sự rất tò
mò. Nhưng anh đã từ chối cô ngay không cần suy nghĩ. Đây là lần đầu tiên anh
nói “không” với cô.
Chúa ơi, cô đã tự đưa mình vào tình huống gì vậy?
Có phải cô đã trở thành người thứ ba trong mối quan hệ yêu đương của người khác
không? Khi nghĩ đến những điều này đầu cô lại bắt đầu đau.
Thuốc của cô đâu rồi!
Mấy ngày nay cô đã uống thuốc giảm đau với tần suất ngày càng tăng. Dường như thuốc không thể giúp cô giảm đau nhiều nữa. Cô bắt đầu lo lắng, cô luôn có một nỗi sợ hãi dai dẳng trong lòng. Cô sợ một ngày nào đó tất cả các loại thuốc trên thế giới sẽ không thể ngăn được cơn đau của cô. Cô sợ một ngày nào đó cô sẽ chết vì đau.
Đây là bí mật của cô! Cô không
muốn cha mẹ mình lo lắng. Và tất nhiên, cô không có lý do gì để chia sẻ bí mật
này với Frank. Frank, có lẽ chẳng hơn gì một người tình ngắn ngủi.
Bữa trưa Stella nấu rất nhiều thức ăn, nhưng lại
khá nhiều dầu nên cô không ăn nhiều.
Buổi chiều cô lại đến phòng làm việc của Frank lần
nữa. Cô đẩy cánh cửa mở ra ban công để xua tan hơi nóng tích tụ trong phòng.
Đọc sách không lâu cô cảm thấy hơi buồn ngủ. Mắt
cô mờ dần, rồi cô ngủ thật. Lưng chừng giữa thức và ngủ cô thấy như mình bước
ra ban công.
Ngôi nhà được xây trên một ngọn đồi nên phong cảnh
nhìn từ ban công khá đẹp, có thể nhìn thấy những hàng cây xanh mướt quanh co
như dòng sông đang lấp lánh dưới ánh mặt trời.
Cô thấy mình trong một chiếc váy xinh xắn đang đàn
vỹ cầm ở ban công. Cô đang đàn bản Serenate của Tchailovsky cho Dàn nhạc dây.
Trong giấc mơ, cô đang nhìn ra bãi cỏ và Frank đang ngồi trên một chiếc ghế
ngoài kia. Mặt anh hướng về phía cô, đang nhìn cô với đôi mắt đầy lệ.
“Hôm nay cô ấy thế nào?” Frank
hỏi người giúp việc.
“Cô nói cô bị đau đầu lúc trưa và không ăn nhiều .
Tôi thấy cô uống khá nhiều thuốc.”
Dong Hyuk tự hỏi tại sao cô lại
nói dối anh. Khi anh gọi cô vào buổi trưa, cô nói với anh rằng cô vừa ăn trưa
xong. Đã xảy ra chuyện gì? Cô uống nhiều thuốc sao? Anh nhớ rằng cô thường chỉ
uống hai viên mỗi khi cô bị đau. Tại sao cô lại nói dối anh? Anh thật lo lắng.
Khi đến gần cô, anh phát hiện cô hoàn toàn mải mê
với cuốn sách cô đang đọc.
"Sách hay à?"
"À! Anh về rồi!"
"Hôm nay em có nhớ tôi không?”
“Ơ… ơ…” Anh hỏi quá trực tiếp rồi!
"Sao? Anh không hiểu vậy là có hay không.”
“Ơ… phải, em … có.”
Anh cười lớn khi ôm cô. Trái tim anh như được xoa dịu khi nghe cô nói và cảm nhận cơ thể cô. Đây là điều anh muốn làm suốt ngày nay! Anh ôm cô chặt hơn, muốn xua tan sự khó chịu trong anh.
Anh ôm cô thật chặt! Cô có thể
ngửi thấy mùi hương trên áo anh, mùi hương tự nhiên của anh và của cả nước hoa
… rất nam tính! Ngực anh thật ấm, cô như hoàn toàn bị nhấn chìm trong lồng ngực
anh rộng và mạnh mẽ mỗi khi anh ôm cô. Cô cảm thấy được bảo vệ và an toàn. Trong
khoảnh khắc cô ước anh có thể ôm cô mãi mãi...
Nhưng... Có phải anh cũng ôm người phụ nữ khác
theo cách anh đang ôm cô không? Cô chợt nhớ lại giấc mơ hồi chiều. Frank trước
mặt cô lúc này thật dịu dàng và đầy ắp tình yêu, thật khó để tưởng tượng anh
như trong giấc mơ của cô. Trong giấc mơ đó anh khóc. Trong giấc mơ đó, đôi mắt
anh … đôi mắt như anh đã từ bỏ mọi hy vọng.
“Để anh nấu cho em ăn tối nay!”
“Ôi, ngoài bữa sáng anh cũng có
thể nấu bữa tối nữa hả??
"Muốn thử không?"
Cô chống khuỷu tay lên bàn ăn khi cô nhìn anh từ phía
sau. Anh đang chuẩn bị bữa tối một cách chậm rãi và thư thả. Phong cách nấu ăn của anh hoàn toàn khác
với người giúp việc, hương vị cũng khác. Anh nấu những món ăn thật tinh tế! Chẳng
bao lâu, dạ dày cô lên tiếng vì mùi thơm thức ăn.
Biết cô đói, anh nói.
“Sẽ không lâu nữa đâu!” “Từ từ nào...”
“Em sắp chết đói rồi!”
Dĩ nhiên rồi,
em đâu có ăn trưa. Anh kiểm tra cô lần nữa,
“Em có ăn trưa không?”
“Em… ơ…”
“Vậy hôm nay em thế nào? Em có bị đau đầu không?:
Anh quay đầu nhìn thấy cô tránh ánh mắt anh. Trong lòng anh đang giục giã, mong cô nói cho anh biết sự thật.
Anh sẽ rất lo lắng nếu em nói dối, em có biết không?
Cô nắm lấy góc áo và hạ mắt xuống. Cô đang cố
tránh ánh mắt dò hỏi của anh. Cô cảm thấy như thể anh có thể nhìn xuyên qua cô.
“Không, hôm nay em không sao. Không đau đầu.”
Cô thở dài và cảm thấy khó chịu về lời nói dối quá
mức của mình vừa rồi. Rõ ràng là cô cứ phải làm quen với việc nói dối; cô vẫn
không thể làm chủ được mình để có thể nhìn thẳng vào mắt người kia khi cô nói dối.
Nhưng tại
sao anh cứ phải lặp đi lặp lại những câu hỏi tương tự?
Dong Hyuk bước về phía cô và kéo cô vào lòng. Anh
vuốt tóc cô dịu dàng và ép sát người vào cơ thể cô.
"Em ngốc ơi! Em nên vui nếu em không đau đầu, tại sao trông em lại buồn thế? “ Anh dịu dàng nói.
Trong suốt thời gian đó, trái tim anh đau nhói vì cô.
Phần 35
Cô cố gắng giữ thăng bằng bằng cách bám vào cái tủ
bên cạnh. Anh đang ở trong phòng và cô không muốn chuyện gì cũng làm phiền anh.
Cô nghĩ chân mình đã đỡ hơn, nhưng hình như không phải. Mới đây cô đã vô tình
làm đau chân bị thương và cô nhận ra mình đã không hồi phục nhiều như cô tưởng.
Thay vì tự mình với lấy thứ cô cần thì giờ đây cô đang chông chênh sắp ngã.
Chiếc ghế dưới chân cô đang lắc
lư không ngừng. Cái chân ngu ngốc! Nó hoàn toàn vô dụng! Cô có cảm giác thật tệ.
Cô thấy mình sắp ngã tới nơi. Cô cố gắng
giữ thăng bằng nhưng tay cô trượt đi. Ôi đừng mà! Không, cô đáng lẽ không nên
hét lên! Cô đáng lẽ không nên ngã!Thật chán! Bây giờ cô thật hối hận! Đáng lẽ cô
nên nhờ anh giúp! Cô nên làm gì bây giờ? Bây giờ cô có nên gọi anh không? Nhưng
cô cũng sợ mình còn ngã nhanh hơn nữa nếu bây giờ cô hét lên!
Dong Hyuk đang tắm. Anh để nước nóng chảy dọc theo
người. Anh nhớ những ngày cô tắm cùng anh. Trong thời gian đó, cô giống như một
đứa trẻ ngây thơ không thể hiểu được sự khác biệt giữa một người đàn ông và một
người đàn bà. Cô sẽ nhìn anh, chạm vào mình và rồi lại đưa tay chạm vào anh. Cô
tò mò về sự khác biệt của họ. Anh thường thấy mình nín thở và phải gỡ bỏ đôi
tay tò mò của cô. Với anh, đôi tay mềm mại bất định của cô luôn tra tấn anh.
Cô chạm vào mặt anh, hôn anh. Cô cuộn tròn và nép
mình vào anh. Cô dùng cơ thể của mình để thể hiện tình cảm và thích anh. Cho đến
khi... cho đến khi anh không còn tin anh có thể giữ được ham muốn đang rộn rã
trong lòng mình.
Anh ngừng tắm với cô, sợ cơ thể
anh cuối cùng sẽ đánh bại ý chí. Từ đó, anh luôn khóa cửa mỗi khi anh tắm và sẽ
luôn tắm thật nhanh vì cô luôn ngồi ngay bên ngoài phòng tắm gõ cửa không ngừng. Cô luôn
hét lên và khóc rất to, không hiểu sao anh từ chối cô.
Mãi cho đến khi anh biết mình sắp mất cô, anh lại
để cô tắm cùng anh. Đến lúc đó cô đã có thể nói được một chút. Đối với anh, những
câu từ nho nhỏ đáng yêu và ngôn ngữ cơ thể của cô thậm chí còn quyến rũ không
thể cưỡng lại! Cô áp sát người vào người anh và nói, “Dong Dong Hyuk, yêu anh.”
Cô dùng những ngón tay của mình để cảm nhận cơ thể
anh, rồi tò mò hỏi, “ Dong Dong Hyuk, cái gì đây?”
Anh thường không thề kiềm lòng
nổi. Anh mãi miết hôn cô, để lại dấu môi
trên khắp cơ thể đáng yêu của cô. Cơ thể anh bảo anh hãy tiếp tục, hãy chiếm lấy
cô… nhưng đầu anh vẫn tỉnh táo bắt anh phải dừng lại!
Anh luôn phải tự nhắc nhở mình cô chỉ là một đứa bé!
Anh cố thu lại đôi bàn tay đang run rẩy, đôi bàn tay đang chạm vào cô, đang cảm
nhận cô. Anh nhận ra tình yêu của anh dành cho cô đã vượt qua ham muốn thể xác.
Nhưng điều đó với anh thật khó khăn, vì cô đã bắt
đầu bắt chước hành động của anh, từng chuyển động của anh. Cô hôn lên ngực anh,
lướt môi lưỡi qua ngực anh, chạm vào những phần riêng tư nhất của anh. Giống
như cô đang chơi đùa với một món đồ chơi, cô chơi đùa anh và thích xem những
thay đổi trên cơ thể anh khi cô khám phá anh. Nhưng cô – bé con đó không biết đến
tay và miệng của mình ảnh hưởng đến anh thế nào!
Lần nào sau đó anh cũng thấy mình dựa vào tường phòng
tắm thở hổn hển. Anh chỉ có thể đứng đó và đợi cho đến khi nỗi đam mê của anh lắng
xuống. Lần nào tắm cùng cô anh cũng phải chiến đấu với chính mình. Những trận
chiến thật dữ dội và khó khăn, từng lần một. Anh thường phải đuổi cô ra khỏi
phòng tắm, chỉ để dội nước lạnh vào mình. Anh cần làm thế, phải làm thế! Dội nước
thật lạnh để dập tắt ngọn lửa đang hoành hành trong anh.
Ôi, Sự tra tấn đó sao ngọt ngào... luôn khiến anh
sợ hãi nhưng cũng đầy khát khao!
Khi Jin Young đi rồi, Leo đã đặt những cuộc hẹn với nhiều phụ nữ khác cho anh, nhưng ông nhận ra anh không có ham muốn nào với những người phụ nữ đó ngay cả khi họ trần trụi đứng trước anh .
Nhưng khi anh ở nhà một mình,
trong màn đêm sâu thẳm anh luôn nhớ đến cô. Anh luôn nhớ đôi tay mình lang
thang trên khắp các đường cong và thung lũng của cô như thế nào. Ham muốn tăng
lên nhanh chóng và anh đau đớn đến mất ngủ.
Vậy mà… không có dấu vết nào của cô. Suy nghĩ anh
không có ranh giới và trí tưởng tượng của anh càng điên rồ, nước lạnh không
giúp được gì. Anh bắt đầu đắm chìm vào rượu.
Cô đơn trong ngôi nhà lớn, anh gào thét tên cô như
một kẻ điên. Những đêm đó, anh luôn ngủ trong những trạng thái say xỉn khác
nhau, rồi thường bị đánh thức bởi những
cơn ác mộng đầy ám ảnh tràn ngập hình bóng cô. Đôi khi, anh nhận ra mình nắm chặt
quần áo cô yêu thích trong tay khi tỉnh thức.
Cuối cùng sau những dằn xé bi thương, ham muốn xác
thịt cũng đã không còn, nhưng tâm hồn anh đã trở nên lạnh lẽo, trống rỗng.
Anh nhận ra khi Jin Young đi, cô đã mang theo cả
những ham muốn cùng tâm hồn anh. Cô đã mang chúng đến một nơi thật xa, nơi mà
cô đã bỏ rơi anh từ rất lâu rồi.
Nhìn người phụ nữ đang ngồi sát bên cạnh anh lúc này,
rất gần, rất quen thuộc nhưng lại như một người xa lạ! Cô càng hấp dẫn khi kết
hợp hoàn hảo giữa một đứa trẻ ngây thơ và một người phụ nữ quyến rũ.
Đôi khi vô thức, anh thấy mình đắm chìm trong tình
yêu dành cho cô. Ngọn lửa đã bị lãng quên từ lâu bắt đầu trở lại. Nhưng anh
không thể bày tỏ mong muốn hoang dã của mình với cô. Chắc chắn anh sẽ làm cô sợ!
Anh tự hỏi liệu có bao giờ đến
một ngày anh thực sự có thể ôm cô, ném hết mọi thận trọng cho gió và yêu cô
hoang dại! Anh không muốn gì hơn là dành cả cuộc đời này để được làm chồng cô,
được yêu cô! Anh muốn được tự do yêu cô hết lần này đến lần khác! Anh muốn cùng
cô bùng cháy trong dục vọng, muốn cùng cô đạt đến tận cùng cực lạc!
Một tiếng động lớn phát ra từ nên ngoài làm anh
thoát khỏi mọi suy nghĩ. Anh nhảy ra khỏi bồn tắm, lao ra ngoài đâm sầm vào căn
phòng bên cạnh. Cô đang nằm trên sàn và đang khóc nức nở. Anh lo lắng hỏi cô:
“Chuyện gì vậy? Sao em lại ngã? Em có bị thương không?"
Chiếc ghế cuối cùng đã ngã rồi.
Cánh tay của cô không thể duy trì trọng lượng của
mình lâu hơn, cô ngã xuống sàn uỵch một tiếng. Chúa ơi! Chân cô! Mông cô!
Một loạt những bước chân vội vã chạy từ phòng bên
cạnh.Anh chạy vào ngồi xuống bên cạnh cô. Cô bám lấy cánh tay anh và cố gắng ngồi
dậy.
A, cánh tay anh ướt nhẹp! Khuôn mặt, mái tóc và
đôi chân của anh đều nhỏ nước! Chúa ơi, vào một ngày lạnh như vậy! Anh đang bơi
sao?
Cô nhìn xuống và đột nhiên cô quên hết cả đau. Cô vội
cúi đầu lấy tay che mặt. Ôi Chúa ơi! Cô gào thét trong lòng. Anh không có mặc
gì hết! Cô chưa bao giờ nhìn thấy một người đàn ông trần truồng trong suốt cuộc
đời mình! Mà còn ở gần như vậy!
Cái gì… Đó là gì?
Cô hé mắt lén nhìn qua kẽ tay, muốn chắc rằng anh
thực sự không mặc gì! Đúng! Mắt cô không hề lừa gạt cô! Cô không dám nhìn lên nữa.
Cô đoán ngay cả tai mình chắc cũng đỏ lên rồi! Anh… Tại sao anh lại khỏa thân?
Anh nên khoác cái gì đó lên chứ! Bất cứ cái gì!
Anh kéo cô vào lòng và cố gắng kiểm tra để chắc chắn
rằng cô thực sự không sao. Nhưng phản ứng của cô thật kỳ lạ. Cô đang làm mọi thứ
như để trốn đi và tránh ánh mắt của anh. Đầu cô gần như chạm sàn! Anh nghĩ cô sẽ
vùi đầu xuống đất nếu có thể ...
"Sao em im lặng vậy? Nói cho anh nghe! Em có
bị thương không?"
Cô chỉ vào anh bằng một ngón tay, nhưng vô tình lại
chạm vào ngực anh. Cô rút ngón tay ra như thể bị phỏng. “ Anh… quần áo anh…”
Mắt anh nhìn theo hướng ngón tay cô chỉ và thấy
mình không có mặc gì hết. Anh bắt đầu cười không ngăn được. Anh hẳn đã làm cô rất
sốc.
"Anh sẽ trở lại ngay! Em ở yên đây và đừng di chuyển!
Ôi tình yêu của tôi! Nếu em có
thể nhớ lại quá khứ của chúng mình, em sẽ có biểu cảm gì? Em sẽ phản ứng thế
nào? Em sẽ ôm tôi say đắm hay em sẽ tìm một nơi nào đó để trốn? Dong Hyuk thầm nghĩ.
“Xem nào. Cho anh nhìn xem. Để anh xem em có bị
thương ở đâu không?” anh nói khi quay lại với cô. Lần này, đã có quần áo.
Jin Young khá chắc rằng cô có vết bầm tím ở mông.
nhưng làm sao cô có thể cho anh thấy chỗ đó chứ?
Anh thấy cách cô nắm chặt áo, anh biết mông cô bị
đau rồi. Anh phải thuyết phục cô cho anh xem tình hình chỗ đau thế nào.
“Nào, cứ coi anh là bác sĩ và anh sẽ tiêm thuốc cho em. Anh sẽ xem rất nhanh. Hứa, không có ý nghĩ xấu xa nào hết.”...
Sau đó là nỗ lực cuối cùng của
anh, “Nếu không anh sẽ phải đưa em đi bệnh viện. Mình phải để bác sĩ kiểm tra
em thôi.”
Anh biết cô sợ đến bệnh viện. Anh vẫn còn nhớ trong
quá khứ mình đã tửng vất vả thế nào để có thể đưa cô đến bệnh viện.
Tay cô đang nắm chặt áo thả lỏng
dần. Anh kéo áo cô lên và hạ quần lót xuống. Cô vẫn cố giữ chặt lấy quần lót.
Anh mỉm cười khi kiểm tra phần cơ mềm mại của cô.
Trời ạ, vết bầm khá tệ, nó sẽ chuyển sang màu xanh tím chỉ trong vài phút. Anh lấy
thuốc bôi một ít lên chỗ bầm và bắt đầu xoa nhẹ nhàng.
“Á! Đau quá!”
“ Em ráng chịu một chút. Anh xoa cho máu lưu
thông. Nếu không sẽ còn bầm nhiều hơn”
Cô vùi đầu dưới gối. “vậy anh
xoa nhẹ chút đi!”
Nhưng phản kháng của cô không giúp được gì. Cô cảm thấy anh càng xoa mạnh
hơn. Anh không biết tay anh mạnh thế nào sao!
Cô khẽ mắng anh từ dưới gối. "Kẻ xấu! Kẻ
bắt nạt! Kẻ nghiện Sex …
Anh cứ xoa mông cô cho đến khi chúng chuyển sang
màu đỏ hồng. Cô có những đường cong tuyệt đẹp. Mông cô săn chắc và đôi chân thật
dài! Anh hôn trộm một cái.
Cô nhanh chóng kéo áo xuống; mặt cô đỏ ửng với những
sợi tóc dán chặt trên má . Anh kéo tóc khỏi má cô và vén lên sau tai. Anh
nghiêm nghị nhìn cô hỏi:
“Em vừa mắng anh gì đó?”
“ Anh… Anh nghe hả?”
Cô vội vàng lấy tay bụm miệng.
"Anh cứu em, mà em còn mắng
anh?” Anh bắt đầu cù cô.
"Đừng! Đừng mà! Dừng lại đi mà!”
Cô không thể không cười khi cố vặn vẹo xoay
người khỏi đôi tay tinh nghịch của anh.
Tóc cô xõa tung khi cố gắng thoát khỏi anh. Ham muốn
yêu thương như bùng cháy trong anh, anh ngưng cười kéo cô lại gần. Anh trao cho
cô một nụ hôn sâu. Tình yêu của anh! Rồi… anh nhận ra cô đang đáp ứng anh.
Nụ hôn của anh thật nóng bỏng cô không thể cưỡng lại.
Cô hôn anh. Cô có cảm giác rằng anh lại đang hút cạn hơi thở của cô.
Ôi, thật tuyệt khi được cô ấy hôn! Anh thật vui mừng
khi cô đáp lại những đụng chạm và nụ hôn của anh.
Dong Hyuk như lạc trong cô.
Nếu em bỏ tôi một lần nữa, tôi sẽ chết.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét