22 tháng 3, 2024

Đêm nay (43)

 Phần 43

Frank đang lái xe. Gió thổi qua cửa kính xe đang mở làm bay phần đuôi tóc xoăn của anh. Trông anh rất 
vui, có lẽ anh đang đang vui cho cô Jin Young. Cuối cùng Bác sĩ cũng đã gỡ bỏ lớp thạch cao. Kể từ khi
họ rời bệnh viện, anh vẫn luôn nở nụ cười bí ẩn và đẹp đẽ nhất trên môi.
 
Ánh nắng chiều chiếu vào trong xe, hầu như mọi thứ trong xe đều phủ một lớp vàng. Những tia nắng sắp 
tàn đang tỏa sáng rực rỡ đầy kiêu hãnh. Hoàng hôn đang lưu những dấu vết cuối cùng của một ngày.
Khuôn mặt anh như được khắc vào khung cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp. Khi quay sang nói chuyện với cô, 
nụ cười anh thật rạng rỡ. Khi anh cúi xuống hôn cô, tình yêu của anh dành cho cô hiện rõ ai cũng có thể
thấy được. Niềm đam mê của anh như cơn mưa cuối hè, thổi hơi thở tươi mát vào trái tim cô.
Và giống như cơn mưa mùa hè, tình yêu đến bất chợt khiến cô không kịp chạy trốn. Cô cũng bị kéo vào
không gian này để trở thành một phần của bức tranh tuyệt đẹp, hoàn toàn đắm chìm trong cơn mưa tình
yêu của anh.

Biểu hiện của anh về tình yêu và thù hận cũng mạnh mẽ không kém, làm cho cô không có đủ thời gian và không gian để sắp xếp suy nghĩ của mình. Mạnh mẽ đến mức đôi lúc, cô cảm thấy rằng tất cả những gì cô có thể làm chỉ là chấp nhận tình cảm của anh. Cô thấy mình đã bị cuốn theo cơn lốc tình yêu hoàn hảo của anh, nhưng rồi cô chợt nhận ra còn có nhiều mâu thuẫn cô không giải thích được. Có những nghi vấn phải được làm rõ trước khi cô có thể yêu anh trọn vẹn.

Từ lúc Frank bước ra khỏi cửa hàng thợ may đó, cô không thể che giấu sự ngạc nhiên của mình. Những 
nghi ngờ trong cô lại được khơi dậy, và bây giờ những suy đoán của cô dường như đến gần hơn với sự thật.
...
Từ xa, những tia nắng cuối cùng vẫn còn vương vấn trên dãy núi xa xa. Mặt trời đã hoàn thành công việc
trong ngày, chỉ còn những vệt sáng cuối cùng nơi chân trời trước khi màn đêm buông xuống.

Tại bệnh viện, anh nhìn cô được tháo thạch cao bó chân ra. Cô cố gắng cử động mắt cá chân một cách thận trọng. 
Niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt xinh đẹp thanh tú của cô khiến trái tim anh rung động. 
Ra khỏi bệnh viện, nụ cười của cô còn đẹp hơn cả ánh nắng chiều. Khi nói chuyện với anh, cô tinh nghịch bắt chước 
hành động anh, cách anh nói chuyện và cách anh bước đi.
Cô tỏ ra thiếu kiên nhẫn muốn thể hiện sự tự do mới có được của mình. Khả năng di chuyển tự do đã bị 
tước đoạt quá lâu! Cô kiễng chân và nhảy múa xung quanh anh một cách vui vẻ. Xung quanh họ rất yên
tĩnh, nhưng dường như anh ấy đang nghe thấy một bản nhạc tuyệt vời bên tai mình. Dọc vỉa hè, anh có thể
nhìn thấy những hàng chậu hoa và những bông hoa trở nên sống động nhờ điệu nhảy của cô. Chúng cũng
nhảy múa và lắc lư theo cô.
 
Khi ngắm nhìn cô, anh cảm thấy như mọi tế bào hạnh phúc của anh đều được cô mang ra chơi đùa. Bằng 
cách nào đó, cô có thể khơi dậy cảm giác hạnh phúc của anh một cách dễ dàng.
Anh như đang lơ lửng
trên chín tầng mây.
...
 
Khi họ đã ở trong xe, anh không thể kiềm chế được nữa và bắt đầu hôn cô. Như thể tất cả cảm xúc của anh 
được giải phóng vào nụ hôn đó. Anh hôn cô đầy khát thèm như một người đàn ông sắp chết khát cuối cùng
đã tìm thấy ốc đảo trên sa mạc. Anh mải hôn và mút lấy đôi môi mềm mại của cô cho đến khi anh cảm thấy
một làn sóng ham muốn thúc đẩy một phần khác của cơ thể anh, anh vội vàng đạp lên những chiếc thắng
vô hình trong tim. 
Kết thúc nụ hôn dài đầy đam mê.
Mặc dù nụ hôn đã kết thúc, nhưng ham muốn của anh vẫn còn, khiến anh nhớ lại một đêm cách đây không lâu.
 
Lúc đó là sau bữa tối, anh đang bận xem xét và kiểm tra các điều khoản của hợp đồng mà anh sắp ký. 
Có lẽ cô hơi buồn chán. Sau khi tập đàn violin xong, cô bắt đầu xem sách một chút. Sau đó cô nghiêng 
người về phía anh, vòng tay rộng mở của anh sẵn sàng đón nhận và chiều chuộng cô. Cô dựa vào người
anh, bắt đầu chơi đùa với những ngón tay đang cầm hợp đồng của anh. Sau đó, cô đưa tay lên nghịch tóc
anh, rồi rón rén nghịch với cặp kính anh một lúc. 
Chắc hẳn cô ấy đang cảm thấy buồn chán lắm…  
Sau đó, những ngón tay của cô ấy lướt qua ngực rồi bụng anh để chơi với chiếc khóa thắt lưng của anh. 
Anh không thể nào... và cũng không muốn ngăn cô lại. 
Hành động của cô đang dần làm anh phân tâm. Sự chú ý của anh đang dần rời khỏi tài liệu trên tay. 
Những câu từ và con số vẫn rõ ràng và sắc nét vài phút trước bây giờ tất cả tất cả đã trở nên mờ nhạt, 
anh biết tâm trí mình không thể xử lý được bất kỳ thông tin nào nữa. Anh chỉ khẽ mỉm cười khi ngón tay
cô lang thang trên cơ thể anh.
 

Anh nhắm mắt lại, dù sao cũng đã mệt mỏi sau một ngày dài nên anh tận hưởng những “cuộc tấn công” của cô. Anh cảm thấy hạnh phúc, anh cảm thấy được yêu thương. Cũng như trước đây, Jin Young của anh vẫn luôn đáng yêu như vậy. Giá như anh và cô có thể mãi như thế này. Giá như  anh không cần nghĩ đến sự ra đi của cô ...

Hạnh phúc dù ngắn ngủi cũng đã đến với anh.

Hành động của cô giờ bắt đầu khiến anh thấy khó chịu. Chắc chắn cô không biết hành động của mình có thể gây ra điều gì… Một ngọn lửa đang nhóm lên trong cơ thể anh và đang bùng cháy nhanh chóng, mạnh mẽ đến mức khiến anh rùng mình trước sự ham muốn dâng trào mạnh mẽ của mình. Anh vội giũ lấy tay cô. Anh nói trong hơi thở đã trở nên vội vã.

“Dừng lại! Ơ… Em đang làm gì vậy?”

Cô dường như không hiểu “vấn đề” của anh. Đôi mắt to trong veo của cô không hề nhận ra mình đang làm gì với anh. Anh ước mình có thể giấu đôi má đỏ bừng của mình khi nhanh chóng giữ khoảng cách giữa mình và cô. Cô hỏi anh với ánh mắt khó hiểu, "Anh bị sao vậy?"

Sao anh có thể cho em biết chứ, anh thầm nghĩ.

“Không, không có chuyện gì đâu!”

Cô nhìn anh chăm chú đầy tò mò. Anh thay đổi tư thế ngồi một cách khó chịu, cố gắng không thu hút sự chú ý của cô vào ham muốn đang dâng trào của anh.

“Nhưng… sao vậy! Sao mặt anh lại thế kia?”

 Bởi vì anh sắp phát điên rồi! “Sao em ngọ nguậy hoài thế?”

“ Em chán quá! Chân em ngứa quá!”

Anh lau mồ hôi đọng trên trán khi cô không nhìn về phía anh. Anh hắng giọng khi cố nói bằng giọng bình thường.

“Ngứa quá à? Hãy mừng là em đang hồi phục rất nhanh!”

“Thật sự rất ngứa! Anh có thể giúp em được không?"

“Nhưng chúng ta không thể gãi được…”

Cô nhìn anh với ánh mắt cầu xin, “Làm ơn! xin anh đó! giúp em đi…”

Anh thở dài… Anh thực sự không biết mình nên làm gì với cô. Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng làm dịu đi ham muốn đang dâng trào của mình.

Cuối cùng anh tìm được một thanh kim loại dài và mảnh.
Đầu của thanh kim loại tròn, anh không muốn làm tổn thương hay cào cấu cô. Anh nhét que vào khoảng trống giữa chân cô và thạch cao, cố gắng làm dịu cơn ngứa của cô. Jin Young là một cô gái thiếu kiên nhẫn, nếu cô tự làm việc này, có lẽ cô sẽ tự làm tổn thương mình.

Nếu những người gọi anh là rắn độc từ sa mạc có thể nhìn thấy anh lúc này thì chắc chắn rằng họ sẽ không tin vào mắt mình. Anh mỉm cười với suy nghĩ đó.

Thiên thần của tôi! Tôi sẽ sẵn sàng quỳ xuống trước em cầu xin tình yêu của em. Nếu có thể, hãy để tôi ở bên cạnh em. Không, không đùng, tôi nên nói là, xin hãy ở bên cạnh tôi!

Cô nằm dài nhắm mắt trên tấm thảm trong phòng khách, trông như đang thoải mái tận hưởng từng khoảnh khắc.

"Thoải mái không?"

“Anh có biết em muốn làm những gì đầu tiên khi gỡ bỏ thạch cao không?”

"Gì?" Anh sẽ làm mọi thứ để thỏa mãn mọi mong muốn của em.

“Em muốn tắm thật lâu thật thích! Mmm… Đổ đầy nước vào bồn, nghe nhạc, đọc một cuốn sách hay và… à, thư giãn và tận hưởng!”

Thật là một điều ước đơn giản, anh nghĩ. Jin Young của anh, em là tình yêu của anh. Em có biết anh đã không còn cảm thấy cô đơn vì có em ở bên cạnh. Vì em, anh bắt đầu thấy yêu mến thế giới này.

 ...

Màn đêm bắt đầu buông xuống khi hai người đang trên đường từ bệnh viện trở về nhà. Trái ngược hoàn toàn với tâm trạng vui vẻ của Frank, cô lại không còn hào hứng chút nào. “Thủ phạm” làm hỏng buổi chiều tuyệt vời vừa có đang rình rập phía sau – bộ đồ mới của Frank.

Ngay trước khi về nhà, Frank đã ghé qua một tiệm may, anh nói với cô anh cần đi lấy một bộ đồ đã đặt may. Khi ngồi trong xe nhìn theo mọi hoạt động của Frank trong tiệm may, cô đã bị sốc trước sự trùng hợp đến kỳ lạ của mọi chuyện. Cùng lúc bối rối và nghi ngờ trỗi dậy làm cô cảm thấy mờ mịt.

Khi Frank bước ra khỏi tiệm may, cô nhìn thấy ông già trong tiệm may bước ra tiễn anh. Cô nhận ra ông chính là người đã giúp cô khâu lại dây kéo chiếc váy dạ hội vào ngày cô biểu diễn ở trường. Qua khung cửa kính, ông già vẫy tay chào cô với nụ cười nhu hòa như một người cha. Cô buộc phải mỉm cười lại với ông.

Bộ đồ đó được bọc trong một chiếc túi màu xanh đậm đang được treo ở ghế sau xe. Chiếc túi đó lắc lư khi xe di chuyển, trong mắt cô nó như một dấu chấm hỏi khổng lồ đang đung đưa…

Trong nắng chiều, nó như đang tỏa ra một không khí huyền bí đến kỳ quái.

“Bộ đồ đó là của anh à”?

Khi rẽ vào một góc phố, anh hơi nghiêng đầu nhìn cô. Ban đầu anh chỉ mỉm cười cho đến khi nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc khác thường của cô. Đôi mắt cô ấy mở to đầy hoang mang và trông mất tập trung khi nhìn chằm chằm vào bộ đồ phía sau. Theo phản xạ, anh đặt tay lên trán cô để cảm nhận nhiệt độ. Anh nghĩ, nhiệt độ có vẻ bình thường, tốt….

“ Đúng rồi, đồ của anh. Hầu hết quần áo của anh đều đặt may ở đó. Sao thế?"

Có chuyện gì xảy ra với cô ấy sao ? Trông cô gần như bối rối và có vẻ hơi lo lắng.

Tâm trạng đen tối của cô đã làm giảm bớt niềm vui của anh. Tất cả bắt đầu từ lúc anh ghé vào nhà may,
khi anh trở lại xe sau khi lấy bộ đồ, anh đã thấy vẻ mặt ngạc nhiên của cô.

Cô đã quên mọi thứ về anh nhưng cô có thể nhớ tiệm may này sao? Không thể nào!

Trước đây anh không đưa cô đến đây thường xuyên. Anh nhớ người thợ may già ấm áp sẽ đưa cho cô một tách trà quế. Đó là một thức uống mà cô rất thích và cũng giúp cô kiên nhẫn hơn khi chờ Frank hoàn thành công việc tại đó. Nhưng cô có thể nhớ không và nhớ lại những gì?
Cô ấy có biết gì không? Cô đã phát hiện ra điều gì chưa?

Anh có nên nói với em không? Anh nên nói với em như thế nào đây?

Sau lần anh mất bình tĩnh với cô, cô đã bắt đầu thăm dò anh. Cô hỏi những câu như, “Em đã làm gì vào lúc này năm ngoái?” “Sẽ như thế nào nếu yêu cùng lúc hai người khác nhau nhưng trông lại giống nhau?” “Frank, bạn gái cũ của anh tên gì?”

Anh cũng đã quay lại cửa hàng nhạc cụ tìm ông chủ để hỏi cô đến đó làm. Cô đến chỉ để hỏi, “ Ngài Shin là ai?”

Cô hỏi anh, “ Đây là cây đàn violin anh mua cho cô ấy phải không? Tại sao cô ấy không mang nó theo khi bỏ đi?”
Anh không biết phải trả lời cô như thế nào.

Stella cũng nói với anh, “Thưa Ngài, cô cứ hỏi tôi những điều về quá khứ, nhưng tôi không nói gì cả.”

Nhưng anh biết rất rõ, sẽ không khó để Jin Young ép Stella nói ra mọi chuyện và rồi cô có thể bỏ đi.

Nếu em biết sự thật, nếu em biết rằng anh ích kỷ đến mức đã giấu em cho riêng anh, em sẽ có thể chấp nhận không? Em sẽ hiểu tình yêu của anh hay em sẽ bắt đầu trốn tránh anh? Tình cảm của em dành cho anh bây giờ sâu đậm đến mức nào? Có phải chỉ là cảm giác thích hay không?

Em chưa bao giờ nói với anh rằng em yêu anh. Em đang nghĩ gì? Có phải em chỉ coi anh như một kỳ nghỉ lãng mạn? Sẽ có ai đó bị lãng quên một khi em trở lại Hàn Quốc sao? Nếu không, tại sao em không hề nói gì về tương lai với anh?

Làm sao anh có thể thú nhận tất cả mọi thứ? Nếu em rời bỏ anh sau khi biết tất cả, anh có thể làm gì để có lại tình yêu của em? Nếu em không yêu anh và muốn quên mọi thứ về anh và rời xa anh, anh có thể chịu đựng em đối xử với anh như một người xa lạ không? Nếu ngày đó thực sự đến, anh phải làm sao? Anh có nên biến mất như chưa từng tồn tại trong thế giới của em không?

Nhưng anh sẽ không bao giờ có thể quay ngược thời gian! Anh không bao giờ có thể quay lại những ngày chưa biết em. Anh đã biết hương vị tình yêu là thế nào, anh sẽ không, sẽ không thể cho phép mình cô đơn một lần nữa.

Tâm trạng vui vẻ phấn khích anh được tận hưởng khi ở bệnh viện đã hoàn toàn biến mất, giống như mặt trời biến mất vào buổi tối. Bây giờ, những gì anh cảm nhận giống như đang lái xe lúc này. Khi màn đêm buông xuống, đường cao tốc trải dài như vô tận trong bóng đêm.

Anh hy vọng rằng khi anh tiến về phía trước, bình minh sẽ đến nhanh thôi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét