Lâu lâu lại muốn viết linh tinh, viết những cảm xúc nhất thời, viết về những hồi ức xa xưa, viết về những tình yêu đã cũ... mà dường như năng lượng không còn, sức cùng lực kiệt hay sao đó, vẫn cứ ù lì.
Nhật ký tình yêu
Nàng đã già chưa? Bao năm quẩn quanh trong thế giới này như thế đã đủ gọi là già chưa? Hoa niên đã qua, thanh xuân đã trải, vậy nàng đang ở tuổi nào rồi?
Lâu lâu lại nhớ về những gì đã mất, những gì đang có, nàng tự hỏi cuộc đời của nàng như vậy có thể gọi là gì? Thành công chưa? Thất bại? Hay chỉ là một người tầm thường giũa bao người. Rồi cuối cùng cũng sẽ đột ngột buông bỏ mọi thứ để rời đi vào một lúc không ngờ nào đó.
Đời người nói dài không dài, nói ngắn không ngắn... Hai phần ba cuộc đời vút qua như bóng chim bên cửa.
Hôm trước dọn dẹp kho đồ cũ, nàng hay gọi là bảo tàng của nàng, nơi lưu giữ những chứng nhân của thời gian, của những tình thân, những yêu thương, ... mà qua đó có thể thấy được nàng đã trưởng thành như thế nào.
Tờ lịch ghi dấu ngày chào đời, đồ chơi nhà chòi từ thủa bé, hộp cờ triệu phú, những tấm thiệp sinh nhật, những bức thư từ xa xăm bạn bè gửi cho nàng, chiếc bóp màu đỏ chứa đầy những chiếc vé xem phim xem ca nhạc cùng ai đó... đã từng chung bước với nàng một khoảng thời gian.
Có nhiều thứ lắm, rất nhiều những cảm xúc, những con người, những thời gian không gian khác nhau... Để khi xem lại, chạm vào chúng... hình ảnh những người từng bước vào cuộc đời nàng vẫn rõ nét, vẫn vẹn nguyên những tình cảm xưa cũ kèm theo thoáng bồi hồi.
Chính nàng thì không biết mình đã như thế nào trong những năm tháng xưa cũ ấy! Một con bé cô đơn nhưng lanh lợi, hoạt bát, thích thơ văn, thích kể chuyện, thích vượt sông hay leo tháp kia sẽ viết cho bạn nàng những gì? Hay con bé ấy đã nghĩ về mình thế nào?
Trong thời thanh xuân ngắn ngủi kia, cô gái ấy hay ôm đàn hát dù một mình hay với bạn bè, dù bên bờ sông lộng gió hay giảng đường vắng khi trực đêm...
Cô gái ấy đã biến mất rồi! Dù cây đàn vẫn hiện diện trong ngôi nhà nàng ở, dù nàng vẫn luôn giữ mọi thứ thuộc về nàng, nhưng nàng sẽ mãi không còn biết được nàng đã là ai trong thế giới đã mất kia.
Đến bây giờ, gần như nàng không hề tiếc nuối chuyện gì. Những lựa chọn, những quyết định, những bước đi của nàng dù hay hay dở nàng cũng chẳng hề tiếc nuối hay ân hận. Đó là sống, là trải nghiệm cuộc đời của nàng, dù sao nàng cũng thấy thú vị. Dù có những điều thú vị mà mãi sau nàng mới cảm nhận được khi niềm đau đã phai.
Riêng chỉ có một chuyện thôi, chỉ một lỗi lầm mà nàng lập lại tới hai lần, mang theo nhiều tiếc nuối và gần như là nỗi đau không thể nào nhạt bớt.
Có lẽ vì cô đơn, nàng yêu sớm. Mười ba tuổi nàng có bạn trai, là bạn cùng lớp, cùng tuổi. Mối tình trẻ con trong veo như sương sớm, không chạm tay không ôm ấp. Buổi sáng cùng đi học sớm, cùng chia nhau cái kẹo hiếm hoi mới có được. Mỗi ngày hai người sẽ ghi lại những câu chuyện, những cảm xúc trong ngày vào giấy rồi ép vào một quyển tập rồi khi đi học sẽ đổi quyển tập ấy cho nhau. Đọc những mảnh giấy khi lớn khi nhỏ ấy là niềm vui lớn lao của nàng. Cho đến một ngày khi nàng biết được gia đình nàng đã biết quan hệ của nàng qua quyển tập ấy, nàng và người bạn ấy quyết định đốt bỏ những cảm xúc được ghi lại đó.
Lớp mười hai, nàng yêu lần hai. Vì cũng là bạn học, cả hai cũng đều thích văn thơ nên cả hai quyết định mỗi ngày sẽ chia sẻ nhật ký với nhau. Hai người viết chung trong hai quyển tập và sẽ đổi cho nhau vào mỗi sáng. Chắc vì đã vào tuổi mơ mộng nên cả hai đều viết rất nhiều, một năm lớp mười hai thôi mà hai người có bốn quyển nhật ký khi chia tay sau đó một năm.
Vài năm sau một lần nữa, gia đình nàng lại lục tìm thế giới riêng của nàng. Nỗi bất bình, uất ức khiến nàng đốt hết bốn quyển nhật ký chung đó, cả quyển nhật ký của riêng nàng viết từ năm mười ba tuổi, cả những thư từ của mấy người con trai theo đuổi nàng sau đó.
Tất cả đã thành tro, tất cả những dòng chữ mang đầy cảm xúc, ước mơ, cả những hờn giận của trái tim đang yêu non trẻ đã biến mất. Lần đốt nào nàng cũng khóc đến bi thương!
Lần đầu nàng và bạn cùng đốt, cùng khóc trong một đêm tối trời đầy gió. Hai đứa bé không có cách lưu giữ những cảm xúc yêu ngây thơ mà không bị người lớn nhìn vào cái thế giới ngọt ngào cần được riêng tư ấy!
Lần thứ hai nàng đốt một mình. Người cùng chia sẻ ký ức tình yêu của tuổi hoa niên không còn bên cạnh nàng, những giọt nước mắt lặng lẽ rơi trong một chiều nắng héo hắt như cõi lòng nàng tràn ngập nỗi thất vọng.
Rất nhiều, nhiều năm sau đó khi nàng đã qua tuổi thanh xuân, đã trưởng thành từ lâu, khi nhớ về mấy quyển nhật ký bị đốt ấy, nàng vẫn hận. Hận gia đình không quan tâm đến cảm xúc của nàng, sao lại nhìn ngó vào không gian của riêng nàng bằng cách thô bạo đến vậy!
Để nàng, vì nhiều lý do, sợ hãi, uất ức, giận dỗi... đã đốt hết không để lại gì.
Để nàng, sau nầy không thể nào nhớ lại được, biết được hay thậm chí hình dung được những tâm tình của một con bé mười ba tuổi lớn lên cùng hai mối tình học trò là như thế nào!
Hai lần đốt, hai lần phạm cùng một lỗi ... Nàng đã không giữ được ký ức trẻ thơ cùng với tình yêu non trẻ của mình, đó là tiếc nuối lớn nhất và duy nhất của đời nàng.
Những điều còn lại chẳng có gì để tiếc nuối hay ân hận.
Nàng đã có thể thong dong rời đi rồi...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét