Ai la người lạnh lùng ít cảm xúc hay thậm chí là vô
cảm… cho tôi xin làm đệ tử.
Có những người mà những ánh mắt, những nụ cười của
người thật việc thật cũng khó làm xao động, đừng nói chi đến sách báo, sân khấu hay
phim ảnh… những xúc cảm cuộc đời xem như gió thổi mây trôi.
Tôi biết có những người như thế, chỉ là không biết
tìm họ ở đâu!
Tôi không muốn phải chịu đựng quá nhiều cảm xúc nữa, bởi
với tôi, gió thổi mây trôi cũng làm nên chuyện rồi! Quá nhiều cảm
xúc nên điều gì cũng đều tạo dấu ấn trong tôi.
Điều gì tôi cũng
tin là thật, một câu nói thuận miệng cho vui, một ánh mắt trìu mến
trong khoảnh khắc, một chăm sóc nhỏ nhoi cũng làm tôi cảm động.
Chỉ một lần, đã ngỡ như một đời.
Và cứ thế, cảm động rồi nên tin, nên thương, rồi tự cho mình là người thân, tự mình yêu, tự cho mình cái trách nhiệm lớn lao là chăm sóc người. Chẳng ai cần, nhưng vì đã thương đã yêu, điều đó như một Combo, có cái này thì phải có cái kia… không thể tách rời.
Sức cùng lực kiệt,“ốc còn mang nổi mình ốc”, thần thánh phương nào mà chăm lo nổi cho
ai, càng không làm gì được cho người mình đã tin, đã thương hay tệ hơn là đã yêu, thì càng thêm tuyệt vọng.
Chưa kể đến người có tình, kẻ vô tâm, kết quả là những hụt hẫng chới với dù không hẳn không thể lường trước nhưng vẫn rất đau.
Tôi phải nhắm mắt làm ngơ với chính cảm xúc của
mình, với những thét gọi yêu thương từ trái tim khờ dại kia, phải
quay mặt đi, bỏ ngoài tai mọi ký ức, hình ảnh hay tiếng vọng
nào đó của những yêu thương xa xôi, những tình thân hư ảo... Bởi tình
thân thì ảo, nhưng yêu thương là thật, mệt mỏi và ưu phiền cũng là thật!
Như những bóng người trong sương mù, những tình thân hư ảo kia, ta không thể biết họ là ai, xa lạ và không thể đến gần.
Như những bóng người trong sương mù, những tình thân hư ảo kia, ta không thể biết họ là ai, xa lạ và không thể đến gần.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét